Hà Nội, tháng Mười hai


Tháng mười hai vội vã, những cơn mưa se lạnh, những cơn gió mang hơi thở của cuộc sống nhộn nhịp vất vả đến từng góc phố.
Tháng mười hai, những tà áo dài thướt tha trong những sương sớm mùa đông, những mặt người vội vã chào nhau, những bàn tay chờ đợi một bàn tay.
Tháng mười hai, những góc phố vắng lặng, những hàng cây trụi lá lặng im.
Tháng mười hai, những cái ôm nhau thật ấm, những bàn tay sưởi ấm cả mùa đông, những nụ cười đến hồng đôi mắt.
Có một dạo, thức dậy, dong xe ra phố buổi sáng mùa đông. Phố vắng hơn, người đi vội vã hơn, nhưng cuộc sống vẫn nhộn nhịp như thường nhật trong lòng thành phố. Những quán cóc bên đường, ai đó dừng chân ghé lại, một cốc chè nóng và những câu chuyện râm rang. Đâu đó thoảng qua của bát phở với những bún chả, trứng vịt lộn, cháo sườn, bánh mỳ pate..


Dong xe dọc theo đường Láng những buổi chiều nắng muộn, dòng người nối tiếp nhau. Có những hôm kẹt xe đến mệt. Nhưng cũng buồn lắm thay, nếu một ngày phố vắng người qua lại.
Có một dạo, tuần nào cũng lên phố Lý Văn Phức ăn chân gà nướng cùng với lũ bạn. Đi vòng vòng cả mấy con phố, hít bụi phố phường vào lấy sức để ăn. Chẳng biết chân gà nhập từ tàu hay từ đâu đó, nhưng kệ, ăn thì cứ ăn, với bạn bè ngon đến lạ. Mỗi đứa vài cái chân gà, rồi cánh gà nướng, rồi khoai nướng, bánh mỳ nướng. Hôm đứa này khao, hôm đứa khác trả tiền. Chẳng lúc nào vắng tiếng cười đùa và nghịch ngợm.
Vẫn cái góc phố ấy, cái góc phố nhỏ nhỏ, cái ngõ cũng nhỏ nhỏ đủ cho hai xe dừng lại tránh nhau, cái ngõ nhỏ nhỏ cũng ngoằn ngòe bốn năm bận. Một gốc cây lekima đầu xóm trọ. Cái cửa sắt mở ra, tắt máy, dắt xe vào trong sân. Xóm trọ vẻn vẹn 6 cái phòng nhỏ nhỏ, con con. Mỗi phòng một thế giới riêng, một cuộc sống riêng, một nỗi niềm riêng biệt. Thế giới thật rộng lớn, cuộc đời thật bé nhỏ.
Mở cửa ra, cái mùi ẩm ẩm của bức tường bị thấm nước qua mùa mưa. Quen thuộc quá một góc riêng tư. một góc bình yên giữa những bộn bề bên ngoài sau cánh cửa kia. Ngả lưng xuống, ngắm bầu trời còn sót lại một chút sau những tòa nhà cao ngút trời. Thật bình yên...


Lại dong xe lên Hồ Tây, hì hục leo lên tầng 5, chỉ vì cái thang máy người ta đang sửa. Ngồi từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ Hồ Tây. Bên này là hồ Trúc Bạch. Con đường Thanh Niên rợp bóng cây chạy ở giữa, lấp lánh ánh đèn tựa như con rắn nằm khoe mình giữa hồ. Chẳng thấy được tới bờ bên kia, chỉ thấp thoáng đâu đó vài ánh đèn lóe lên rồi phụt tắt. Ngồi nơi này, những tâm hồn khô khan cũng sẽ thành thi sĩ, Hà Nội về đêm đẹp và huyền ảo đến lạ.
- Kem dừa nha!
Mùi thơm của kem hòa với vị thanh của dừa, ngon đến lạ. Dích một thìa đưa lên ngang mũi, thơm quá..
Giật nảy người, điện thoại reo chuông báo thức. Quơ cái tay mắt nhắm mắt mở. Trời! Đã đến giờ đi học rồi. Nãy giờ chỉ toàn là mơ thôi sao. Vội mặc quần áo, mang khăn, băng ra đường đến lớp.Tuyết rơi dày, thỉnh thoáng gió thốc lạnh đến từng tế bào. Vẫn văng vẳng bên tai những câu chuyện, những tiếng cười nói, những phở cuốn, kem dừa, chân gà nướng...Nhấc điện thoại, bấm số cho đứa bạn: "Cậu à, chiều đi ăn chân gà nướng đi..."


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan