Không biết Hà Nội vào Thu chưa nhỉ?

 Không biết Hà Nội vào thu chưa nhỉ! Tháng Tám đã đi qua một nửa rồi đấy!

Sáng nay, mưa phùn. Trời se se lạnh! Buổi sáng nằm trong chăn thật là thích! Nhìn ra ngoài trời mờ mờ sương lẫn vào những giọt mưa nhè nhè. Một cốc cafe nóng, một bản nhạc du dương... Nhẹ nhàng làm sao.

Vớ chiếc áo khoác mỏng, lang thang dọc theo con đường chạy trước trường. Xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Vài cái lá vàng ướt nhẹt dưới đường. Hàng cây hai bên đường vẫn còn xanh lắm. Chỉ có một vài cây lá bắt đầu ngả sang màu vàng. Chẳng biết nó tên là gì. Nhưng mùa thu đã bắt đầu đến.


 Không thấy những hàng quán hai bên đường. Không thấy những tiếng còi xe máy tấp nập. Không nghe mùi hương của Phở từ một quán nào đó đưa tới, không có những gánh xôi, không mùi trứng vịt lộn ngải cứu, và không thấy những quán trà cóc những góc phố thân quen.

Matxcova. Xe cộ. Những tòa nhà cao tầng ẩn mình trong sương sớm. Cô tịch, vắng lặng!

Chỉ thấy nhớ Hà Nội! Nhớ Hà Nội quá! Nhớ nhất Hà Nội mùa thu. Đẹp, hiền và quyến rũ. Những con đường, những góc phố thân quen, những bạn bè, những hương vị ngọt ngào và cả những mùi hương của một ai đó vô tình lướt qua.

 Ai đã từng một lần sống với Hà Nội, một lần yêu Hà Nội, một lần nắm tay người yêu cùng dạo bước giữa mùa thu Hà Nội, dù chỉ là một khoảnh khắc, sẽ không quên, sẽ luôn là nỗi nhớ, dù ta đang ở đó hay ở một nơi nào đó xa xôi...

Đọc thêm ---------------------------


Bài viết liên quan