Lỡ hẹn với violin

Hì hục mang cái đàn theo. Lên máy bay mà chỉ sợ nó gãy. Hì hục mãi mới nhét vào ngăn để hành lý. Chỉ sợ nó gãy thì công cốc. Nhưng mãi rồi cũng kệ vì không có sự lựa chọn nào khác. Có phải ngăn để đồ cho mỗi mình mình đâu. Có trèo lên ghế nhét vào trong góc cho nó cố định, miễn là không bị va đập là được. Hì hục mãi cũng yên lòng. Ngửa ghế ra, ngủ một giấc gần 9 tiếng, máy bay đến Matxcova.

Lại hì học lôi nó ra. Một tay cái ba lô, một tay nó. Cũng không vướng lắm. Ra chỗ nhập cảnh, đứng đợi mỏi cả người. Gần 2 tiếng đồng hồ mới thoát ra khỏi cửa hải quan vào khu hành lý tìm cái vali hành lý. Lần đầu tiên đi ra nước ngoài đúng là chẳng biết cái môte gì cả. Tìm được hành lý rồi. Không biết lối ra chỗ nào nữa. Tiếng Nga thì không cắt được một câu. Quay qua quay lại mí vòng chỗ tìm hành lý. Thấy mí người Việt Nam đi ra hướng kia, cũng đi theo. Cái Quỳnh thì nó ra trước nó cũng chạy đâu mất chẳng đợi ai cả. Lúc ra thì mí biết nó đang ôm chặt thằng người yêu nó ở ngoài cổng chờ rồi. Anh Huy và chị Tuyết thì đợi mãi vẫn chưa thấy ra. Hay là hai ông bà đó đi ra cửa khác rồi. Lo quá. Chẳng có điện thoại. 


Cứ liều đi ra cái cửa to í. Người ta đi thì mình đi theo. Ra ngoài cái đã rồi tính. Cầm sẵn hộ chiếu trên tay cho mí ông hải quan kiểm tra. Thằng đi trước mình đi ra mà không bị kiểm tra hay gọi gì cả. Mình đi ra thì thằng hải quan đá vào cái violin một cái bộp. Nó ra hiệu kéo đàn violon và nói câu gì đó. Giờ mí biết là nó hỏi là violon phải không. Lúc đó hem biết nó hỏi gì cả nhưng cũng đoán là nó hỏi violin phải không. Mình cũng gật đầu nói là violin. Tưởng nó cho qua, nhưng nó lại đẩy xe hành lý ngược lại bảo qua phòng bên canh. Mình chẳng hiểu cái môte gì cả. Lùi lại và đi qua phòng bên cạnh. Thằng phòng đó lại hỏi mí câu gì và bảo mình đi đi. Lúc đó nói tiếng anh với nó mà nó hiểu không cũng không biết nữa. Rồi lại đi ra cửa hải quan. Thằng kia cũng không cho qua và bảo quay lại cái phòng đó. Mình quay lại cái phòng đó rồi thằng trong phòng lại bảo đi đi. Đến lần thứ ba thì thằng hải quan chán mình luôn nó vẫy tay cho đi luôn. Sau này mí biết là nó nhìn cái mặt mình ngu ngu muốn đòi tiền. Nhưng nó cũng không ngờ là mình còn ngu nhiều hơn nó tưởng nên nó đầu hàng luôn. Hic. Thật là nguy hiểm khi lúc đó chẳng biết một câu tiếng Nga nào cả.

Ra khỏi sân bay. Gió thổi vù vù. Lạnh run hết người. Trời hơn 8 giờ tối. Tối mịt. Chỉ thấy lạnh và mệt vì mí tiếng đồng hồ làm thủ tục nhập cảnh. Leo lên xe anh em đón sẵn bên ngoài. Mệt rã rời. Mình và anh Huy nằm lộn giữa đám hành lý của mọi người ngủ. Từ sân bay về trường khoảng gần 60 cây số. Mà cũng chẳng ngủ được nữa. Cái áo rét mẹ mua cho lúc trước khi đi mặc cũng không giảm bớt cái lạnh. Tháng 10, Matxova gần âm 2 độ. Chưa có tuyết, chỉ có gió, những con đường dài ngằn, đèn điện, những ấn tượng mơ hồ và lạ lẫm của khoảnh khắc đầu tiên trên xứ sở bạch dương. Rồi những con đường mờ dần, rồi ngủ, rồi thức, chập chờn.

Cả hai tuần ở ktx dành cho sinh viên mới chờ khám sức khoẻ và nhập học. Chẳng biết làm gì cả. Thỉnh thoảng lại xuống chỗ chị Tuyết chơi và học tiếng Nga. Lúc ở phòng thì lôi nó ra chơi. Rồi ngày nhà giáo Việt Nam mọi người bắt lôi ra chơi cho Mai Anh hát. Chỉ buồn cười. Tập thì chưa nên hồn. Đánh đến nỗi buồn cười. Và đó là lần cuối cùng nó phát ra âm thanh. Lạnh quá, cần đàn bị cong lại dù mình cũng rất cẩn thận thả dây ra. Thật là tiếc. Giờ chỉ treo nó trên đầu giường.

Một thời đến là đam mê, mà giờ vẫn đam mê. Đi làm được một ít tiền. Chạy lên vác nó về luôn. Đi học về là đóng cửa lại tập. Cái xóm trọ đường Bùi Xương Trạch chắc ghét mình lắm. Bọn con gái xóm trọ mình biết là nó ghét mình. Khà khà! Mà mình có chơi lúc tối với sáng sớm đâu chứ.

Giờ lại lỡ hẹn với nó, có thể là lỡ hẹn mãi mãi. Dù sao nó cũng là người bạn thân của mình trong khoảng thời gian đầu vô cùng khó khăn ở nước Nga.
Đọc thêm ---------------------------


Bài viết liên quan