Muốn thành họa sĩ

Thật sự nhiều lúc muốn trở thành họa sĩ. Muốn một cách ghê gớm và mãnh liệt đến nhường nào. Nhưng mà điều đó lại to tát quá! Đơn giản nhiều lúc thích vẽ, tự mình vẽ một cái gì đó, nhỏ xíu xíu thôi. Mà bất lực thật. Cái tay như khúc gỗ. Mấy ngón tay thì ngoạm ngoạm như cái máy xúc cày trên mặt đất. Người ta cày còn có đường này đường kia. Còn xem tờ giấy mình cày, không biết thành cái đường gì nữa.

Thực ra cái mong ước của mình chỉ là viễn vông. Cái năng khiếu thiếu hụt này mình phát hiện từ năm còn ngồi ở trường mầm non. Không nhớ là lớp chồi hay lớp lá gì đó nữa. Toàn được miễn môn vẽ, vì cô giáo cầm bài vẽ mình lên xem cũng không biết là vẽ cái nhà hay là cái gì nữa. Cấp một, rồi cấp hai, môn họa có lẽ là môn mà mình ấn tượng nhất vì được thầy cô giáo quan tâm mãnh liệt nhất. Vì với "tài năng" hội họa thiên tài của mình, mấy thầy cô dạy vẽ phải căng đầu cân nhắc xem là nó vẽ cái gì, và tặc lưỡi cho điểm cho qua, khỏi phải đau đầu.


May quá lên lớp 8 là hết học vẽ rồi. Mãi đến tận bây giờ. Chắc có lẽ thế mà "tài năng" của mình mới bị thui chột đó thôi.

Khi xem tranh, mình tự hỏi, tại sao các ông họa sĩ có thể vẽ được như thế nhỉ. Họ quả là những nhà thiên tài! Mình thực sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến nghiêng mình, thán phục những nhà họa sĩ. Nhiều lúc cầm cái bút chì lên, muốn vẽ lắm, muốn tải ý tưởng của mình thành một cái gì đó lắm. Mong nó thành hình hài, mà chẳng được.

Hôm trước cô giáo đọc bài test, miêu tả khu vườn, cô bắt mọi người trong lớp vẽ lại bức tranh, miêu tả khu vườn đấy. Mình hiểu hết những từ mà cô đọc. Ngồi hì hục lấy bút chì vẽ trên mặt giấy A4. Cả lớp xem mà ngả nghiêng ra cười. Cô bảo bức tranh ngây ngô như đứa trẻ lớp 1 í. Thật là xấu hổ quá đi! Nhưng thực sự mình rất thích vẽ được một cái gì đó lắm lắm.


Hôm đến nhà cô giáo chơi, giật hết cả mình. Cô và con gái vẽ bức tranh trên tường. Đẹp mê ly! Đứng mà sững hết cả người ra. Cô giáo cứ động viên mình mãi. Bảo tập vẽ từ cái bé nhất và dễ nhất đi. Cô bảo có ông họa sĩ gì nổi tiếng mà giờ chẳng nhớ tên nữa, gần bốn mươi tuổi ông mới bắt đầu vẽ, và đã trở thành nhà họa sĩ nổi tiếng. Mình đã hơn 20 tuổi một khoảng khá dài dài. Thật là khó quá!

Tay mình vẫn cứng đơ đơ. Các ngón vẫn như cái máy cạp đất. Vạch tìm mãi mười đầu ngón tay không tìm thấy cái hoa tay nào. Hey. Chắc ông trời định rồi. Chẳng cách nào thay đổi được cả. Đành vậy thôi.

Đọc thêm ---------------------------


Bài viết liên quan