"Người ta sinh ra không phải là phụ nữ, mà trở thành phụ nữ"

Có lẽ trong ngày hôm nay, phụ nữ Việt Nam là những người hạnh phúc nhất. Họ nhận được nhiều hoa, nhiều quà, những lời tốt chúc đẹp và những tình cảm ấm áp từ những người thân yêu. Nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam đã dành một ngày tôn vinh họ. Ngày lễ là lúc chúng ta tôn vinh những gì tốt đẹp nhất ở người phụ nữ, sự hy sinh vì chồng con, vì gia đình, người phụ nữ hy sinh vì đất nước, sự sinh tồn của dân tộctrả qua nhiều cuộc chiến tranh thương đau này


Thời xưa, khi văn hóa Nho giáo bao trùm tất cả các ngõ ngách của xã hội, người phụ nữ Việt Nam mang trên mình tam tòng tứ đức và hàng loạt những ràng buộc đạo đức và lễ nghi khác. Thân phận người phụ nữ luôn xếp chiếu dưới của người đàn ông. Nho giáo coi ngang hàng phụ nữ với tiểu nhân, là loại bị khinh miệt, không dám đếm xỉa. Khổng Tử bảo tiểu nhân và phụ nữ là hạnh khó dạy, khi gần thì nhờn, khi xa thì oán. Phụ nữ được xếp vào nhóm chịu sự giáo dục, thống trị của người đàn ông, và phục vụ một cách vô điều kiện cho người đàn ông như một thiên chức của người phụ nữ.

Không phải mỗi ở các nước châu Á và các nước bị ảnh hưởng của nho giáo mới có sự bất bình đẳng giới, ở các nước phương Tây điều này mãi đến thế kỷ XX sự phân biệt phụ nữ mới gần như xóa bỏ với ba làn sóng đấu tranh giành nữ quyền một cách mạng mẽ. Trong hầu như tất cả các tôn giáo, người phụ nữ đều được coi là sự nhơ bẩn, không trong sạch, ảnh hưởng đến niềm tin sáng láng của con người vào đức chúa. Phụ nữ không được đi vào những nơi thờ phụng linh thiêng nhất, phụ nữ không bao giờ được làm những chức cao đứng đầu tổ chức trong giáo.

Thực ra, đàn ông và đàn bà luôn là những đối âm và hợp âm. Trong Kinh Thánh, có hai thuyết về sự nảy sinh của đàn ông và đàn bà. Đàn bà sinh ra từ cái xương sườn của đàn ông, vì thế, họ luôn bị lệ thuộc. Đàn ông lại sinh ra từ đức hạnh thủ tiết của đàn bà. Đức mẹ Đồng trinh Maria một mình sinh ra Chúa Giê-su mà không cần giao phối với bất kỳ một người đàn ông nào.

Những sự tích huyền thoại trên cho thấy, bằng những cách khác nhau, đàn ông và đàn bà đều khẳng định nguồn gốc của mình với một niềm kiêu hãnh của sức mạnh giới tính.

Khởi thủy, đàn ông và đàn bà đồng đẳng. Nam nữ là sự phối kết tự nhiên của vũ trụ “Thượng đế đặt sự ham muốn trong nam và nữ, với mục đích: thế giới phải được duy trì sự hợp nhất của nó… Ngày mà Chúa trời tạo ra con người, Ngài tạo nó theo hình ảnh của Chúa, tạo ra chồng và vợ”.

Thậm chí, theo thuyết Đất mẹ (là-Gaie), đàn bà đã là chủ nhân thống ngự thế giới đầu tiên. Điều đó đã được chứng minh qua chế độ Mẫu quyền (Đàn bà được lấy nhiều chồng).

 Trong tôn giáo là thế, còn các nhà triết học thì sao?

 Phụ nữ đã trở thành một chủ đề bàn luận khá sôi nổi trong nhiều lĩnh vực của nghệ thuật, triết học và mỹ học. Những triết gia lớn vào loại bậc nhất thế giới, họ thường lấy phụ nữ, như một luận đề tường minh cho lý thuyết của mình. Và không ít những công trình trở nên bất hủ, nhờ vào việc “triết luận về đàn bà”. Có thể kể đến: Nhật ký của Augustin, Siêu hình tình yêu, siêu hình sự chết của Athur Schopenhauer, Siêu lý tình yêu của V.Soloviev, Bên kia thiện ác của Nietzsche, Giới nữ của Simone de Beauvoir…

Không biết, những triết gia vừa kể trên, họ hiểu phụ nữ trên những kinh nghiệm giới tính, hay trên những suy luận của lý thuyết, nhưng từ mỗi góc nhìn, cho chúng ta những luận đề, luận thuyết khá thú vị, pha lẫn sự kinh ngạc.

Câu chuyện hài hước thường nghe nhất là nhà triết học Hy Lạp Xocrat nổi tiếng là một người cực kì sợ vợ, thậm chí trước mặt các môn đệ, bạn bè. Nhưng Socrates vẫn khuyên người đời là nên lấy vợ, vì theo ông nếu gặp được một cô hiền lành, nết na thì nhà cửa trong ấm ngoài êm. Và vì sợ vợ nên ông mới trở thành triết gia. Cũng tiếc bởi ông bị xử tử uống thuốc độc, không thì ông đã cho thêm nhân loại những điều mới mẻ.

Đến Aristotle - triết gia cổ đại Hy Lạp đã nhìn phụ nữ từ phương diện không hoàn thiện của giới tính: “Phụ nữ chỉ là một người đàn ông khiếm khuyết”. Tư tưởng này ảnh hưởng mạnh mẽ và lâu bền ở phương Tây. Còn J. Bruyère, nhà phê bình người Pháp, nhìn đàn bà ở sự cực đoan: “Đàn bà là cái gì đó vô cùng cực đoan, họ hoặc vượt trội hoặc thấp kém hơn so với đàn ông”. Nietzsche, với vẻ hoài nghi và cảnh giác: “Trước lúc đến với đàn bà, mi đừng quên mang theo một cây roi!”.

Tệ hơn nữa, thánh Jean Chrysostome còn tỏ thái độ miệt thị: “Trong tất cả các loài dã thú, không có con nào là hại bằng đàn bà”. Ngược lại, thánh Augustin thì nói về phụ nữ, như một chiều sâu mê đắm, vô tận: “Muốn khám phá thân thể của một người phụ nữ, đầu tiên, phải hiểu tâm hồn của họ”; hay “Điều bí ẩn lớn nhất là trong nụ cười của người phụ nữ”. Phụ nữ, được thánh Augustin đề cao dưới nhiều góc độ: tâm hồn tinh tế, nhạy cảm; là hiện thân cho sắc đẹp và sự đam mê khoái lạc.

Nhà triết học Schopenhauer, một người theo thuyết bi quan đã tỏ thái độ khinh miệt triệt để đối với người phụ nữ. Schopenhauer bảo. Mẹ ông là người có trí huệ -bà là một trong những tiểu thuyết gia phổ thông nhất đương thời, nhưng cũng rất nóng tính. Bà không được hạnh phúc với người chồng phàm tục, không biết gì về văn chương, nên khi ông chết, bà bắt đầu sống đời tự do luyến ái, và dọn nhà đến Weimar, nơi có không khí thích hợp nhất cho lối sống kia. Arthur chống đối điều này hệt như Hamlet chống đối sự tái giá của mẹ mình; và những cuộc gây gổ với mẹ ông đã đem lại cho ông phần lớn những chân lý nửa vời về phụ nữ mà ông dùng để biện minh cho triết lý của ông. Trong quan niệm của ông về thiên tài, ông cho rằng thiên tài là hình thức tuyệt đỉnh của tri thức vô dục, điều kiện căn để của thiên tài là tính nhạy cảm trội hẳn đến độ bất thường vượt trên năng lực sinh sản, vì thế ó sự thù địch giữa thiên tài và phụ nữ vốn tượng trưng cho sự sinh sản và sự phục tùng của trí năng đối với dục vọng muốn sống và làm ra sự sống. "Đàn bà có thể có tài lớn, nhưng không thể có thiên tài, vì họ luôn luôn chủ quan". Đối với họ mọi sự đều riêng tư, và đều được xem như một phương tiện để đạt những cứu cánh riêng. Tận căn để nỗi bất hạnh của Schopenhauer là sự khước từ của ông đối với sinh hoạt bình thường, - sự khước từ phụ nữ, hôn nhân, con cái-. Ông cho sự làm cha mẹ là tệ đoan lớn lao nhất, trong khi một người khoẻ mạnh thấy đó là niềm thoả mãn lớn lao nhất của cuộc sống. Ông nghĩ rằng sự lén lút của tình yêu là do nỗi hổ thẹn trong việc tiếp nối nòi giống - còn gì có thể phi lý hợm hĩnh hơn? Ông chỉ thấy trong tình yêu sự hy sinh của cá nhân cho nòi giống, mà không biết đến những lạc thú bản năng đã đền bù cho sự hy sinh- , những lạc thú lớn lao đến nỗi chúng ta đã khởi hứng cho phần lớn thi ca trên thế giới. Ông chỉ biết đàn bà là láu cá và tội lỗi, và tưởng tượng rằng không có mẫu đàn bà nào khác hơn. Ông nghĩ rằng con người đảm nhận nuôi nấng một người vợ là kẻ điên (Luận về đàn bà, 73). Ông khinh bỉ sắc đẹp phụ nữ - làm như thể có những hình thức của cái đẹp mà ta có thể để riêng ra, và không nên yêu chuộng như là sắc hương của cuộc sống. Ôi ! quả là một mối thù ghét sâu xa đối với đàn bà, do một rủi ro đã đem lại cho tâm hồn bất hạnh ấy !

Trong sách "Zarathustra đã nói như thế" của Friedrich Nietzsche, có những đoạn như thế này:
 "“Nơi người đàn bà, tất cả đều là ẩn ngữ: nhưng ẩn ngữ bí mật ấy có một lời giải đáp: sự hoài thai.
 Đàn ông là một phương tiện cho đàn bà: mục tiêu đàn bà nhắm tới luôn luôn là đứa con. Nhưng đàn bà là cái gì đối với đàn ông?

Người mang dòng máu đàn ông đích thực có hai khát vọng: sự nguy hiểm và trò chơi. Chính vì thế hắn thèm muốn nguời đàn bà như món đồ chơi nguy hiểm nhất.

Đàn ông phải được nuôi dưỡng cho chiến chinh, và đàn bà, cho sự giải trí của chiến sĩ; mọi điều khác đều là điên rồ, ngu xuẩn.

Kẻ chiến sĩ không thích những trái cây quá ngọt dịu. Chính vì thế, hắn yêu đàn bà; người đàn bà êm dịu ngọt ngào nhất vẫn hàm chứa một mùi vị đắng cay.

Đàn bà hiểu rõ trẻ con hơn đàn ông, nhưng đàn ông thì lại trẻ con hơn đàn bà.

Mọi người đàn ông xứng với tên gọi đều có ẩn giấu trong hắn một đứa bé muốn chơi đùa. Nào, đàn bà các người, hãy cố khám phá ra đứa trẻ nơi người đàn ông!

Người đàn ông phải kinh sợ người đàn bà khi nàng yêu thương: chính khi đó, người đàn bà hy sinh hết mọi thứ, và mọi thứ khác đều là rơm rác đối với nàng.

Người đàn ông phải kinh sợ người đàn bà khi nàng thù hận: bởi vì tận thâm tâm, đàn ông chỉ ác độc, nhưng tận thâm tâm, đàn bà là xấu xa.

Và cuối cùng ông nói “Khi đến với đàn bà, mi đừng quên mang theo roi”. Zarathustra đã nói như thế.

Trong cuốn "Giới thứ hai" của Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir tán thành triết học Hégel và Sartre. Simone thấy rằng "cái tôi" cần có tha nhân, để xác định bản thân nó như một chủ thể; vì vậy, phạm trù tha nhân là cần thiết trong sự cấu tạo cái tôi. Tuy nhiên, sự vận động để nhận thức "cái tôi" thông qua sự biến đổi được xem như có tác động qua lại vì "cái tôi" thường bị tha nhân của nó khách thể hóa cũng như cái tôi khách thể hóa tha nhân. Điều khám phá của bà trong công trình nghiên cứu nhiều mặt của mình nhằm vào hoàn cảnh phụ nữ ở chỗ phụ nữ được xác định một cách không thay đổi là tha nhân. Như bà đã giải thích trong "Phần mở đầu", phụ nữ "là cái thứ yếu, cái không cơ bản, xem như đối lập với cơ bản. Đàn ông là chủ thể, là cái tuyệt đối, đàn bà là tha nhân". Simon còn cho rằng với sự tồn tại của con người và trò chơi chung mập mờ giữa sự siêu việt và sự nội tại, đàn ông được ưu ái để thể hiện sự siêu việt thông qua các dự phóng, trong lúc phụ nữ bị buộc phải sống cuộc đời lặp đi lặp lại và không có tính sáng tạo của sự nội tại. Bà có mệnh đề nổi tiếng "Người ta sinh ra không phải là phụ nữ mà trở thành phụ nữ". Luận điểm này của bà nhằm đạp đổ bản chất luận cho rằng phụ nữ sinh ra đã là "phụ nữ" (theo bất kỳ nền văn hóa và thời đại nào). Trong khi giữ vững tư tưởng hiện sinh trong sự tự do tuyệt đối của mỗi cá thể tồn tại không phân biệt giới tính, Beauvoir không bao giờ kêu ca rằng, đàn ông đã giành thắng lợi trong việc phá hoại tự do của phụ nữ hay trong việc thực sự biến phụ nữ thành một "khách thể" trong quan hệ với tính chủ thể của họ. Phụ nữ duy trì được một sự tự do siêu việt mặc dù quá trình trở thành khách thể, bị tha hóa và tình trạng bị bóc lột của họ.

Đàn bà, hay là phụ nữ, được Henri Bénac - nhà lý luận người Pháp định nghĩa như là một sự bí ẩn và phức tạp, có tính hai mặt. Phụ nữ, phải chăng: “Nàng là thiên thần, hay nàng vừa là ác quỷ?”(1). Nàng sáng tạo ra thế giới và cũng là nguyên cớ hủy diệt thế giới. Nàng thống ngự cuộc hành trình nhân loại bằng một vũ khí đáng yêu và cực kỳ nguy hại: TÌNH YÊU và CHIẾN TRANH. Từ thời tiền Adam và hậu Adam cho đến nay, phụ nữ luôn được/bị nhìn nhận như vậy: Đàn bà có thể cao hơn cả quyền lực, trí tuệ và sức mạnh; nhưng đàn bà cũng có thể bị xem là sự tầm thường nhất trong mọi sự tầm thường.

Trong lĩnh vực văn học – hội họa, phụ nữ được ví như một Nàng thơ, là Nữ thần nghệ thuật. Phụ nữ được đồng nghĩa với Bà mẹ Tự nhiên vĩ đại nhất, người mẹ của Đấng toàn năng, mà mọi vật được sinh ra từ đó.Không ít tác phẩm văn học đã tôn vinh đàn bà. Thậm chí, họ có “một tác động kép”: vừa là đối tượng, vừa là tác nhân kích thích cho sự sáng tạo nghệ thuật được thăng hoa.

Dưới mắt của các triết gia, phụ nữ hiện lên từ hai mặt đối lập: dịu dàng và gai góc; yếu đuối và mạnh mẽ; khờ dại và khôn ngoan… Có thể ví như một chú mèo với bộ lông dịu dàng, mềm mại, nhưng sẵn sàng giương móng vuốt, bất kỳ lúc nào. Họ rất mảnh mai, yếu đuối, nhưng cũng có thể trở thành sức mạnh vũ bão; họ chung thủy vô cùng, nhưng cũng là giống phản bội siêu hạng…

Ngày nay người phụ nữ đã được giải phóng nhiều hơn trước, được tham gia vào các công việc của xã hội, được thể hiện tiếng nói và vị thế của mình và ngày càng làm cho đáng màu râu phải nghen tị. Điều ghen tị đầu tiên đối với phụ nữ Việt Nam là tại sao một năm được hai ngày lễ kỷ niệm còn đàn ông của chúng ta thì không? Liệu chúng ta có cần một cuộc đấu tranh giành lại sự công bằng không?

Một buổi sáng đẹp trời, se se lạnh, có chút nắng thơm, tiếng chim hót thưa đi vì giá rét nhưng vẫn thấy ấm lòng khi bên cạnh vẫn còn những người thân thương. Ngày 20/10 chúc các chị, các mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất, mãi mãi xinh đẹp và ngày càng làm cho đáng mày râu phải ngưỡng mộ pha chút ghen tị. Đặc biệt hơn gửi lời chúc tới những người đang ở nước Matxcova xa xôi và lạnh lẽo này, những người chịu nhiều thiệt thòi và và thiếu thốn khi không có những người thân thương bên cạnh. Chúc các chị mãi xinh đẹp và dịu dàng như mùa thu nước Nga, một chút dịu dàng, một chút thơ, một chút cứng cáp và một chút đằm khiến lòng người say mê.

Còn em của anh, anh gửi tình yêu vào gió, gió đưa mưa về trời, mưa ướt tóc em. Anh gửi nụ hôn bay qua mấy vòng trái đất, bay ra ngoài vũ trụ xa xôi, bay đến một nơi nào đó xa lắm, sâu thẳm, chỉ có hư vô, chỉ có ánh sáng chói lòa, nơi ấy đầy hương thơm, những tiếng nhạc sâu lắng, nơi đó chỉ có anh, em và tình yêu vĩnh hằng.


Bài viết liên quan