Những ngày... những tháng... những năm...

Ôi, Nhâm Thìn, cái tuổi bước sang số 25. tính theo tuổi ta là 26. Đã đi được một đoạn kha khá của đời người rồi. Vẫn còn lê mòn quần trên ghế nhà trường. Gọi là ông già đi học. Bạn bè thì đứa đi làm nơi này nơi khác, đứa thì lập gia đình, có em bé. Còn mình vùi đầu vào đống sách triết học, với những quy luật, phạm trù chóng hết cả mặt, hói hết cả đầu, vẫn vật lộn với tiếng Nga, vẫn lê la nơi này nơi khác. Ôi, đến bao giờ mới được chốn yên thân, đến bao giờ mới đưa nàng về dinh làm sính lễ, đến bao giờ mới được nằm dài trên bãi biển, nghe sóng hát vu vơ, nghe những con sò kể chuyện và những vì sao liếc mắt đưa tình.
Thời gian lẳng lặng trôi. Đã qua được 1 năm. Một năm rồi ấy nhỉ. Từ cái hôm gói ghém xa nhà. Cũng là cái xa nhà như 6 năm về trước lúc học đại học, nhưng lần này đi xa hơn một chút xíu, 10 tiếng đồng hồ máy bay. Lần này là một nơi xa lạ, không có người quen, như lọt vào thế giới lạ. Nhưng dần dần sau những cái ngu thân mình cũng lớn hơn một chút.
Nhớ cái ngày cuối cùng ở Hà Nội, buổi sáng hôm đó, cờ hoa khắp khố, đường phố sạch trơn, Thủ đô đón chào nghìn năm tuổi. Cả đêm không ngủ được, sắp xếp lại máy tính, dồn những thứ riêng tư vào một góc vì để máy tính lại cho em. Bố mẹ đang ngủ say sau một ngày dọn dẹp căn phòng bừa bộn. Xung quanh, gần mười thùng sách vở, đồ đạc linh tinh. Ngày mai, đưa mình lên sân bay bố mẹ sẽ đưa đống sách vở này về nhà cho mình. Bố mình cũng quý sách nên rất yên tâm, mình chẳng sợ mất. Nhất là mẹ mình, những gì của con trai mẹ đều là bất khả xâm phạm. Còn một cơ số sách nữa nằm ở bạn bè chẳng lấy về kịp. Thôi làm kỷ niệm. Những đồ còn lại thì cho cu Khoa, mẹ chỉ mang sách về, và cái chiếc xe đạp của ông ngoại để lại. Chiếc xe đó đã theo mình cả thời phổ thông, kể cả khi đi học đại học, có xe máy, nhưng chẳng thể xa nó một bước. Chẳng bao giờ xa nó cả, mẹ cũng biết, giữ cho bằng được đến lúc mình về.


Chẳng bao giờ mình nghĩ Ngoại đã mất. Dù Ngoại đã xa khi mình học lớp 12. Nỗi đau nghẹn trong tim, không thể nào nấc được, khi Ngoại mất, mình không ở bên, không đưa Ngoại đi được một đoạn đường cuối cùng trên mảnh đất quê hương. Nhưng trong tâm thức, mình chưa bao giờ nghĩ Ngoại đã đi xa, Ngoại lúc nào cũng bên cạnh, cũng đang đánh bài với mình, nói chuyện với mình, rồi nhớ cái ngày Ngoại bị tai biến nằm một chỗ, mỗi lần về ngoại thích nói chuyện bằng cách chỉ bút vào bảng chữ cái vì ngoại không nói được. Từ đó đến giờ, hơn 6 năm, chưa năm nào được ăn giỗ ngoại một lần. Đi học đại học, những ngày giỗ Ngoại mình lại khóc, nhớ ngoại, thương ngoại, một đời khổ cực vì con, thương cháu. Có lần đi thi muộn, đang ngủ ngon, Ngoại lại về gọi dậy đi thi. Mong về quê để lên mộ thắp cho Ngoại một nén hương, kể cho Ngoại nghe về chuyện học hành, về cuộc sống ở Hà Nội, muốn ngồi bên cạnh ngoại lâu, muốn ngắm nụ cười của Ngoại thêm một lúc nữa. Ngày đi Nga chẳng kịp về quê thắp cho Ngoại nén hương. Ngoại à, con nhớ Ngoại lắm. Năm nay giỗ Ngoại con cũng chẳng về được. Chẳng biết bao nhiêu lần giỗ nữa con mới về bên Ngoại.
Cái buổi sáng ấy, trời se se lạnh, cái chớm cuối mùa thu. Cả nhà đi ăn sáng, lên taxi, cái Trà đợi ở dưới chân công ty, được đi dọc các con đường hàng ngày mình vẫn đi qua. Những góc phố, những ngôi nhà, những hàng cây, những giờ ngồi quan cóc, những ngày lang thang hít bụi phố phường. Mấy đứa em trong hội đồng hương lên từ sớm. Tặng một cái ôm, Trang nè, Hiền nè, Thuấn nè, rồi Trà nữa, người bạn chí cốt của cuộc đời tớ. Ôm mẹ một cái, mẹ khóc, mình cũng khóc, và đôi mắt ba rơm rớm nước mắt. Vội quay lưng đi, cố không ngoảnh lại. Sợ nỗi buồn làm ướt thêm đôi mắt.
Đã hơn 1 năm rồi í Trà nhỉ. Lúc tớ sang được hai tháng sau em Trí gọi sang, bảo cậu sắp lấy chồng, tớ còn không tin. Chắc tại tớ vía nặng quá, làm cậu không lấy được ai. Gọi điện nghe cậu nói hạnh phúc, tớ thấy như hạnh phúc của chính cuộc đời tớ vậy. Tớ thấy vui và mừng cho cậu. Tớ nghĩ chắc chẳng phải mình tớ, mà nhiều người cũng phải phát ghen lên với cậu cho mà coi. Em Trí bảo ghen tị với cậu, lấy được anh Thắng thật là thích. Giờ cuộc sống vất vả, cậu và tớ cũng từng ngày vật lộn với cuộc sống, nhưng tớ tin cậu sẽ luôn mạnh mẽ và vững tâm. Cuộc sống không bất công đối với những ai không nản lòng. Bố tớ hay nói đùa bảo, nghèo đến thế là cùng, nhưng chẳng chết đâu mà sợ, chết thì lấy ai để ông trời hành hạ nữa chứ. Tớ nhớ Hà Nội hơn nhớ nhà. Nhớ tất cả mọi thứ, từng góc phố, từng kỷ niệm, những ngày cậu, tớ, Thu lang thang cafe, chân gà nướng ở phố Lý Văn Phức, trà đá ở cái đường 70 sau lưng trung tâm hội nghị Quốc gia, cái quán cafe ở phố Thái Thịnh ngon ngon vị sữa chua đánh đá, rồi cái quán cafe ở chỗ hồ Văn Quán, cái quán nhạc sống sinh viên ở trong cái ngõ sâu hun hút đầy bụi rậm hai bên. Hôm qua tớ giật mình không biết công ty mình ngày xưa nằm ở tầng nào của tòa Vimeco nữa. Chắc Hà Nội sẽ chỉ là như bao nơi khác tớ đã từng sống và đi qua nếu không có cậu, có Thu, có em Trí và những ngày lang thang khắp phố phường Hà Nội.
Thu lên xe hoa, một lần nữa tớ không được ăn cưới của hai cậu. Toàn lợi dụng lúc tớ không có ở nhà đánh quả lẻ. Tớ chẳng biết lúc nào đến lượt tớ, chắc lâu lắm lắm. Nhưng tớ cũng muốn về, học xong cho nhanh. Ghế nhà trường cũng mòn rồi. Hai mươi lăm tuổi đầu chứ có ít ỏi gì đâu.
Lúc sang tới nơi, gọi điện về nhà, em Trí mới đi tới Quảng Bình, miền trung lụt lội em không về được. Tớ thấy thương quá. Lặn lội đi ra, lặn lội đi về. Nghĩ mà giận cái thân tớ ghê.
Mang tiếng đi học nước ngoài, chứ ở nhà thì thích hơn, chẳng phải vất vả. Cái được cũng có, cái mất cũng không phải ít. Nhưng đành chấp nhận. Cuộc sống vỗn dĩ đánh đổi. Nhưng sống thì phải hết mình, dù mình là ai và đang ở đâu đi chăng nữa. Tớ vẫn dành tình yêu cho chuyên ngành chúng ta đã học. Càng học càng thấy yêu và càng thấy nó chứa đựng những điều thú vị. Dù một mai nó có đi cùng với tớ nữa không, nhưng đối với tớ, đó đã là một phần của cuộc sống.
Một năm đi qua, nhưng cứ nghĩ là dài lắm. Những chuyện buồn thường làm người ta nhớ nhiều hơn những điều vui, cuộc sống ai cũng mong điều vui, mong tránh điều buồn. Nhưng trách chi được khi đó là những phần không thể thiếu của cuộc sống. Năm mới chỉ mong sao cho lòng luôn bình yên, cho tình yêu luôn còn mãi, và những nụ cười luôn về bên những vành môi. Thời gian luôn trôi, dòng đời không ngừng chảy, chúc những người bạn thân yêu của tớ luôn là chính mình giữa những xô bồ của cuộc sống này. Và em nữa, tình yêu của anh, cho anh nói một lời thôi em nhé, “yêu em rất nhiều”!



---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan