Tôi 25...

         Tính cả tuổi mụ, tôi được 25. Hai ngày trước sinh nhật, một ngày mưa tầm tã và rét mướt, đánh rơi ví đựng thẻ ra vào trường và đống thẻ ngân hàng. Cẩn thận là thế, chu đáo là thế mà cũng có những lúc đãng trí đến lạ kỳ. May cũng giữ lại hộ chiếu và thẻ sinh viên. Chạy vội trong mưa đến thẳng ngân hàng khóa cái tài khoản lại, cho khỏi kẻo có thằng nào đó lấy đi những đồng tiền ít ỏi còn lại trong đó.
          Một ngày trước sinh nhật, ngủ đến giữa trưa vì chán. Mất của sao mà không chán. Nói chung đánh mất cái gì đó của mình đều có cảm giác vắng vẻ đến lạ thường. Bật dậy đi lên trường, đi tìm lại cái bóp đựng đống thẻ trong vô vọng, hỏi bảo vệ, hỏi quản lý, tất cả đều lắc đầu không thấy. Có phải lúc nào ở cái đất Nga này mất đồ cũng được trả lại đâu. Người Nga bản thân họ tốt, tốt một cách chân thực. Nhưng trường mình học, toàn người nước ngoài, Âu, Á, Phi, Mỹ có cả. Rơi coi như mất.
          Cũng hy vọng là có ai đó nhặt được sẽ trả lại vào một ngày nào đó. Thôi kệ, cứ chờ xem. Đến tuần sau không có thì đi làm lại vậy. Cũng chẳng phải vì sợ mất tiền làm lại những thẻ mới. Nhưng cái gì đã ở với mình, dù một ngày, ra đi cũng thấy nhớ. Đây không phải là lần đầu tiên ở cái đất này bị mất đồ. Hai lần trước gặp những người Nga tốt bụng, làm cho ta càng yêu hơn nước Nga, cái tính người vẫn giống như thời xã hội chủ nghĩa. Một lần bỏ quên cái balô trên taxi, trong đó toàn bộ hộ chiếu, thẻ sinh viên, ví tiền của người bạn. Chẳng biết xe taxi đó biển số như thế nào. Thôi cứ đứng chỗ bến tàu điện ngầm đợi, biết đâu người ta sẽ quay lại. Cuối cùng cái chú lái taxi cũng quay lại. Rút ví ra cho chú ấy một ít tiền, coi như một lần may. Lần thứ hai, cái áo khoác mới mua, buổi sáng đẹp trời lên bệnh viện mua bảo hiểm. Ngồi ngoài ghế đợi, nóng quá cởi gác lên ghế. Lúc vào làm xong thì đi về một mạch. Tối đi dạo mới biết bỏ quên cái áo trên đó. Chờ cho qua hai ngày cuối tuần, đến thứ hai nhờ thằng bạn cùng phòng chạy lên tìm hộ thử có không. Nó vẫn nằm nguyên xi chỗ đó. Cũng hay nhỉ, nếu ở Việt Nam, thôi đừng hy vọng. Chắc thế.
          Ông bà bảo nhất quá tam ba bận mà. Lần này coi như đi tong một ít tiền làm lại mấy cái thẻ. Sinh nhật bớt vui đi một chút. Thôi kệ, dù sao cũng là kỷ niệm đáng nhớ.
          25 tuổi, đi được một phần ba quãng đường của cuộc đời rồi đó. Nói theo cách tính tuổi thông thường của một đời người ấy thôi, chứ thực chất ra có ai biết được mình sống được bao nhiêu tuổi trên đời đâu. Cái đó ở mỗi người thượng đế đã ban cho. Lật lại xem mấy cái ảnh một năm trước đến nước Nga, thấy bây giờ mình già cú đế. Tóc thì bạc một bên. Mặt thì chi chít nếp nhăn, điểm thêm những lốm đốm mụn và sẹo. Kiểu này chẳng mấy chốc thành ông lão. Sức khỏe thì tệ hơn, đầu óc thì kém minh mẩn hơn, nói năng thì kém hơn, lười hơn, nấu ăn kém hơn, ở bẩn hơn... ôi ôi, nhìn đâu cũng toàn thấy cái xấu, xuống cấp một cách trầm trọng thế này. Uh nhỉ, nhìn một cách "triết học" thì phát triển có chiều hướng chậm lại và đi xuống. Nguy hiểm, nguy hiểm quá.
          Lúc mình 5 tuổi, mình thích làm chú bộ đội vì một lẽ lúc đó hình ảnh chú bộ đội là đẹp nhất, là yêu nhất, là gần gũi nhất, được khắc họa qua từng trang sách của trẻ thơ. Chú đội mũ tai bèo, dắt lá trên ba lô, băng rừng vượt suối. Mình cũng muốn lớn lên như thế. Rồi kế hoạch thay đổi lúc mình lớn hơn một chút. Lúc đó cũng thích làm bộ đội, nhưng mà thích làm chỉ huy trận đánh cơ. Mình nghĩ hết chi tiết này đến chi tiết nọ nếu lúc đánh trận như thế nào, mình sẽ làm gì, mình sẽ đánh bọn địch như thế nào. Lúc đó biết là hết chiến tranh rồi, nhưng nhiều lúc vẫn có muốn chiến tranh để được đi đánh trận, và mình sẽ chỉ huy.
          Lên năm cấp 2, chán và sợ cái môn văn. Lận đận mãi, đến cái điểm thi tốt nghiệp cao ngút nhưng mỗi tội môn văn bị liệt nên chỉ nhận được bằng khá. Rút kinh nghiệm lên ba năm cấp ba, tình hình có vẻ được cải thiện đôi chút. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa giờ học môn văn vẫn thấy sợ. Cái lúc đó được đọc thêm nhiều cái chữ hơn. Cái nhóm bạn thân với nhau suốt ngày rủ nhau đi đọc sách trên cái thư viện bé bé của trường. Ở quê ngày ấy chỉ có mỗi chỗ đó có sách đọc mà không phải mua. Tiền đâu có nhiều mà bọn tôi mua được sách chứ. Rồi thi nhau chép thơ, mỗi thằng một tập dày cui chép những bài thơ hay nhất sưu tầm được, mình cũng lăm le làm một tập, trang trí tỉ mỉ, phần lớn là các bài thơ tình. Nhưng cái đám bạn thích đọc thơ văn ngày đó, chẳng thằng nào thi khối C. Thằng bạn thân nhất thi khối B, mình thì chơi khối A. Nhưng giờ công việc của mình liên quan toàn chữ với chữ.
          25 tuổi, vẫn còn bào mòn đáy quần trên ghế nhà trường. Không biết đến bao giờ nữa. Bọn bạn đồng niên đứa thì đi lấy chồng, sinh con, đứa thì đi làm, đứa thì đi dạy, đứa thì ra Côn Đảo bảo vệ tổ quốc, đứa thì ở nhà theo nghiệp chăm chồng con. Mỗi thằng mỗi nghề, mỗi người mỗi cảnh. Bọn nó họp lớp, gọi điện sang gọi về nhậu đi. Về chứ, muốn về lắm rồi. Cái thời học đại học, bọn nó tập trung trong Sài Gòn gọi điện ra Hà Nội khiêu khích. Ai bảo lặn lội ra bắc làm gì, cho cô đơn. Sài Gòn ư, chính xác là 12 năm kể từ năm lớp 7 mình vào trong đó. Nhanh nhỉ, đếm mà giật hết mình. Vẫn hy vọng được gặp bạn bè vào một ngày nào đó gần nhất, Sài Gòn cũng là nơi hay, biết đâu đó một ngày được tái ngộ.
          Sinh nhật, được chị Tuyết dẫn đi ăn một bữa sushi no nê, được tặng một cái bánh kem to đùng, lũ bạn nước ngoài tha hồ chén. Bọn nó chỉ thích ăn thôi, toàn lũ trẻ con vui tính, vô tư và tốt bụng. Bọn nó xem mình như ông già cú đế, một người của thế kỷ trước. Nhưng chơi với bọn nó khỏi phải nghĩ, khỏi phải đau đầu, không lắm chuyện và nhiều trò như một cơ số những người đến từ cùng một quê hương.
          25 tuổi, sợ nhất nỗi cô đơn xâm chiếm, sợ sự bồng bột ngô nghê, sợ một ánh mắt hững hờ, sợ bàn tay buông lơi ai đó, sợ ngày tháng dài trôi qua không biết nhớ, sợ cả ngày mai không biết đến. 


          25 tuổi, còn nhiều việc phải làm, vẫn ham việc mà không biết làm từ đâu, không biết đi về đâu. Đôi khi cứ tặc lưỡi, cuộc sống sắp đặt cả mà. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải theo thuyết duy tâm định mệnh gì cả, mà cũng có cái hợp lý của nó ấy chứ. Thế hóa ra cuộc sống đều là sự ngẫu nhiên à, đều được từ người khác cho hay từ những điều mà số phận ban phát à. Có cái gì là của mình không nhỉ. Chắc có, chắc là có chứ. Ai có thể cứu được bản thân khi mình không muốn cứu chính bản thân mình chứ. Đừng đòi hỏi những điều gì những người khác phải mang đến cho mình khi mình chưa có cái gì cả. Sự cố gắng luôn không bao giờ thừa, không bao giờ là quá muộn. Hãy tỉnh táo và đầy nghị lực trên con đường mình đang đi nhé. Cố lên tuổi 25!


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan