Yêu em như yêu mùi củ kiệu...

Có một dạo, khi những cơn mưa lất phất thơm mùi đất, khi hai bên đường những hàng cây lú nhú những mầm xanh non mơn mởn. Im lặng. Chỉ có tiếng những chú cóc ộp oạch, những tiếng chó sủa động vang cả xóm làng, thỉnh thoảng mấy chú đom đóm nhấp nháy bay qua. Ở cái góc đường đó, một cái góc nhỏ xí lần đầu tiên anh gặp em. Chẳng biết lạ hay quen, chẳng biết đúng hay sai, chỉ thấy một cô gái từ xa bước tới, không kịp hỏi, chưa kịp nói một lời nào, đưa cách tay ra ôm em vào lòng, em gục vào. Hai trái tim như say, như quay giữa bầu trời sao lấp lánh đêm mùa xuân. Thế đấy, lần đầu tiên gặp nhau mà như đã quen nhau hàng thế kỷ.

Em bảo anh, nụ hôn đầu tiên của anh dành cho em có mùi củ kiệu. Nhắc tới củ kiệu là nhớ ngày tết. Quê mình chỉ ngày tết mới có, mới được ăn củ kiệu. Cái hồi còn nhỏ, đi chợ thấy người ta bán củ kiệu là biết sắp tết rồi. Lòng háo hức lắm. Nó đắt hơn củ hành một chút. Má thường mua về phơi cho héo héo đi. Lá thì xào ăn cơm, còn củ thì dầm với cà rốt và đu đủ cho mấy ngày tết ăn với bánh tét. Củ kiệu đi liền với kỷ niệm của những năm tháng tuổi thơ, với những cái tết ở bên cạnh gia đình, với những lần má dẫn đi chợ mua đồ tết. Và giờ trong mùi hương của nó là nỗi nhớ về em, về cái lần đầu tiên gặp nhau và cái nụ hôn đầu ấy.

Nhắc tới là em cười, còn anh thì xấu hổ, đi tán gái mà không chịu đánh răng. Nhưng sau này em phải mua củ kiệu về xào và dầm chua ngọt cho anh đó. Đã thích rồi lại càng thích ăn hơn.


Có một dạo mưa thu phơi phới bay, em thích ăn ốc và bảo anh chở đi. Anh ít ăn ốc không biết bao nhiên tiền một đĩa, còn ít tiền cứ sợ thiếu tiền đưa. Ăn có ba đĩa ốc mà anh toát mồ hôi. Em hỏi anh cay à, anh bảo không là do quán nóng quá. Sau lần đó cứ ân hận mãi, cứ giục em về vì anh đau bụng gió. Sau này về anh dẫn đi ăn ốc bù lại nha em.

Lúc nào cũng thế em bảo anh không được khen người khác. Chỉ được khen em và không được nhìn ai hết ngoài em. Anh biết là em ghen, vì em yêu anh nhiều lắm. Trên bầu trời có đến hàng ngàn ngôi sao, nhưng với mỗi người luôn có một vì sao sáng nhất. Đối với anh em không phải là người anh yêu nhất, vì ngoài em ra anh chẳng còn ai khác để mà so sánh cả. Anh thích nhìn em, nhìn vào sâu trong đôi mắt, nhìn vào đôi môi đỏ rực, nhìn những lúc em cười, nhìn những lần em nũng nịu, nhìn cả những lần em xù môi làm xấu. Lúc nào cũng xinh, lúc nào cũng đáng yêu, lúc nào cũng hiền đến lạ, cũng dịu dàng đến lạ, ấm áp đến lạ.

Ngày qua ngày dòng thời gian cứ trôi đi, anh vẫn mãi yêu em như yêu mùi củ kiệu, như những cảm xúc đầu còn in mãi trong trái tim.
Đọc thêm ---------------------------


Bài viết liên quan