Triết học - trường học của cuộc sống



      Tiếp tục cuộc tranh luận về những điều không tưởng, về những ước mơ và về hiện thực, hôm nay chúng ta nói về triết học. Mà nói về triết học, có nghĩa là nói về rất nhiều thứ.
      Triết học là gì? Là sự không tưởng? Có thể là như vậy, bởi vì triết học chứa đựng rất nhiều thứ, những điều chỉ có thể xuất hiện trong tương lai. Là ước mơ? Vâng, cũng có thể nói như vậy, bởi vì triết học đã đi xuyên qua bao ước mơ của bao nhiêu con người vĩ đại của tất cả những nền văn minh vĩ đại của chúng ta. Nó là hiện thực? Có thể là như thế, bởi vì tôi tin chắc rằng, tất cả mọi người, kể cả những người khi bản thân họ không hề biết và không hề có bất cứ một trình độ khoa học nào, thì trong tâm hồn, họ vẫn nhà các nhà triết học. Tôi tin chắc rằng, bất kể một người nào, khi đưa ra cho chính bản thân mình những câu hỏi nào đó trong những khoảnh khắc cô đơn nào đó và cố gắng hiểu xem mình là ai, thì khi đó, họ cũng đã trở thành một nhà triết học.



      Triết học là gì? Tôi thật sự không thích đưa ra những định nghĩa cứng nhắc. Tôi đã phải học chúng quá nhiều, và tôi hiểu ra rằng, tôi đã thuộc làu làu các định nghĩa như thế nhưng thực sự rất ít được sử dụng trong cuộc sống, và chỉ có những cái được khắc sâu, như những dấu ấn trong tâm hồn mới là những cái đáng được chú ý. Nếu đi xa hơn các khái niệm triết học mọi người vẫn biết, những khái niệm đã được luận giải bằng nhiều cách khác nhau trong những thời kỳ khác nhau, trong những thế kỷ khác nhau, nếu không bị hạn chế bởi những quy định của các mục đích và các vấn đề triết học riêng rẽ, thì có thể nói triết học là một nghệ thuật tuyệt trần, một khoa học cao cả, một cách tiếp cận cuộc sống đặc biệt sâu sắc. Cách tiếp cận này đòi hỏi một cơ sở khoa học, bởi vì nếu một người đưa ra câu hỏi, anh ta sẽ đợi một câu trả lời cho chính những câu hỏi đó. Cách tiếp cận này phải cần đến nghệ thuật, bởi không phải tất cả mọi cái đều có thể biểu thị ra bằng từ ngữ, và các câu trả lời mà chúng ta nhận được cũng không thể có các hình thức tuỳ tiện. Và cách tiếp cận cuộc sống này là gì? Sống không mù quáng, nhưng với đôi mắt mở to, với trái tim không khép kín, không sợ dấn thân vào những bí ẩn xung quanh chúng ta, không sợ nhìn vào vũ trụ, không sợ đưa ra những câu hỏi về những điều bí ẩn của vũ trụ, những bí ẩn của nhân loại và về những bí ẩn của chính chúng ta. Điều này trong tất cả chúng ta đều giống nhau, bởi vì mỗi lần con người đặt câu hỏi cho chính bản thân mình, về cách chúng ta cần phải sống trong sự hoà hợp với quy luật của vũ trụ, thì lúc đó con người sẽ tiếp xúc với chúa trời và phản ánh nó bởi hàng ngàn những cách khác nhau.
      Điều này hoàn toàn không có nghĩa là triết học và tôn giáo được đồng nhất nhau, nhưng cũng không có nghĩa là triết học loại bỏ tôn giáo, triết học có thể là khoa học, nghệ thuật, tôn giáo và nhiều những thể loại các môn học khác. Đây là một cái gì đó thật toàn diện và phổ quát, quả thật đôi khi triết học đe doạ chuyển hoá vào những điều không tưởng vĩ đại. Trong rất nhiều các định nghĩa của triết học, có một định nghĩa tôi thực sự rất thích. Tôi đã nhắc đi nhắc lại nó hàng bao nhiêu lần trong những bài giảng của tôi, và tôi có thể lặp đi lặp lại nó thêm hàng bao nhiêu lần nữa trong bài báo này, bởi vì giống như trong nghệ thuật, sự lặp lại không bao giờ là thừa thãi cả, trái lại nó giúp chúng ta hiểu hơn về những gì chúng ta nói đến. Tôi rất thích định nghĩa được cho là của Pitago. Câu chuyện kể rằng, khi mà tất cả những người nổi tiếng của thời đại ông hướng đến ông với một sự kính trọng to lớn đã gọi ông là nhà thông thái, Pitago đã trả lời rằng: “Không, tôi không phải là nhà thông thái. Tôi chỉ là một người yêu thích sự thông thái”. Từ câu nói này đã sinh ra từ philo sophos. Ai yêu thích sự thông thái, yêu thích bởi chính vì không thể sử hữu được nó, thì người đó sẽ cảm nhận được rằng, dù có yêu thêm bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn không bao giờ là đủ. Cho nên Pitago vẫn đang tìm kiếm sự thông thái, hướng về nó. Khi chúng ta tự gọi mình là những nhà triết học, thì chúng ta vô tình so sánh bản thân mình với Pitago, và rõ ràng rằng chúng ta còn quá nhỏ bé khi đặt mình trước con người vĩ đại này, chúng ta cần phải đi thêm một đoạn đường khá dài nữa. Nhưng ít nhất chúng ta có thể gọi mình là “philo- philo-sophia”. Đằng sau từ này là những nỗ lực rất nhiều để có thêm một bước tiến gần hơn tới sự Thông thái, một tình yêu mạnh mẽ và rất nhiều bước phải vượt qua để đạt đến Tình yêu vĩ đại mà Pitago đã nói, tình yêu đến sự Thông thái, tình yêu mà chứa đựng trong nó những xung động mãnh liệt nhất, thúc đẩy chúng ta hướng đến những điều chúng ta còn thiếu và hướng đến những điều chúng ta quả thật đang cần.



      Platon nói, chúng ta không chỉ yêu những gì chúng ta đang có, mà chúng ta còn yêu những gì chúng ta đang thiếu. Và chính tình yêu đó sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến những điều mà chúng ta đang thiếu, những điều sẽ bổ sung và làm chúng ta hoàn thiện hơn. Nhận thức rằng sự Thông thái đang tồn tại và chúng ta không sở hữu được nó thật sự là rất hữu ích, bởi vì nó buộc chúng ta phải làm một cái gì đó. Một tình yêu như thế có thể giúp chúng ta bay ra khỏi cái vỏ của riêng mình, phá vỡ những rào cản ích kỷ được xây dựng từ “tôi muốn”, “tôi thích”, “tôi quan tâm”… Khi chúng ta bắt đầu xem những bí ẩn của vũ trụ qua con mắt khác, rất nhiều cánh cửa được mở ra trước mắt chúng ta và trong chính chúng ta, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn về những gì xung quanh chúng ta, và sẽ thu nhận nhiều hơn những khả năng hiểu biết về những người khác.
Đã nhiều thế kỷ trôi qua sau Pitago, sau những nhà triết học mà nhiều người xem họ là những nhà không tưởng, ngày nay triết học rất khác so với những gì là nó trước đây. Tôi đã nhận thấy điều này trong kinh nghiệm cá nhân khi tôi theo học triết học trong trường đại học. Tôi nhớ rằng, đó là cảm giác không hài lòng. Ngày nay, triết học đó là những cái gì đó vô cùng trừu tượng: nhiều từ, nhiều định nghĩa rất khó hiểu. Nếu một người có một suy nghĩ như thế về triết học, thì anh ta sẽ cố gắng tránh xa khỏi nó, và đó là một phản ứng tự nhiên. Ngày nay, triết học bị chuyển thành việc nghiên cứu lịch sử triết học, những quan điểm và các nhà tư tưởng triết học của các thời đại và các dân tộc. Trong bản than việc nghiên cứu này, không có gì là xấu xa cả: trong mỗi giai đoạn, các hình thức xác định được tuân thủ, có những nhà triết học chúng ta xem là tốt và nhận được sự kính trọng, còn một số khác thì xấu và xứng đáng bị khinh miệt. Nhưng khi thời gian trôi qua, tất cả mọi thứ thay đổi, cái xấu trở thành cái tốt, và những người trước đây được sự kính trọng thì giờ bị đẩy qua ngược phía bên kia, ở một khía cạnh nào đó, lịch sử triết học giống như bị phụ thuộc vào những quy luật biến đổi thời thượng. Ngày nay, thật không may, triết học không còn được xem là cái gì đó thực tiễn và có ích cho cuộc sống. Lối suy nghĩ về triết học như suy nghĩ về cái gì đó không tưởng, không có bất cứ một lợi ích nào, không có tính áp dụng vào thực tiễn đã mạng lại những hệ quả không đáng có, đặc biệt là thế kỷ trước và cả thế kỷ chúng ta đang sống, những tư tưởng đề cao vật chất được sản sinh và lên ngôi. Ví dụ, ở Tây Ban Nha và một số nước khác, môt số bộ phận đã quyết định loại bỏ triết học ra khỏi chương trình phổ thông và đại học bởi vì nó khó hiểu và nói chung là triết học không cần thiết. Và kết quả của điều này là con người bắt đầu né tránh triết học, cũng giống như con người không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, lẩn trốn sự đối mặt với chính mình.
      Ba mươi năm trong tạp chí “Acropolis” và nhiều năm trước đó tôi đã nghiên cứu triết học lúc còn ở trường đại học, tôi đã dành phần lớn thời gian của cuộc đời mình cho triết học. Và mặc dù người ta vẫn hay nói với tôi, rằng tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa cho bất cứ điều gì cả.
(Còn nữa)
      


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan