Đường về nhà Nội


          Nhà tôi cách nhà Nội khoảng hai cây số. Tính theo đường chim bay thì gần lắm. Bên kia cánh đồng thôi. Nói là cánh đồng nhưng thực ra là một vùng đất canh tác ruộng nhỏ nhỏ, đặc trưng cho đồng bằng duyên hải miền trung. Đứng ở phía sau nhà tôi, đưa mắt về bên kia cánh đồng, rau cái rặng dừa cao vút và đung đưa trong gió, đó là nhà nội tôi. Anh em tôi hồi nhỏ rất thích về đây chơi, bởi nhà nội có nhiều cái ăn, nào mận, ổi, dừa, khoai lang, củ mỳ, bột mỳ và bao nhiêu thứ nữa tôi không thể nhớ hết. Cũng một phần bên đó có mấy đứa em con chú Sáu, cô Năm, các cô chơi vui hơn ở nhà.



          Từ nhà tôi về nhà nội có thể đi theo hai con đường khác nhau. Một là đi theo con đường chính, đi xuống cái dốc cao đến chỗ trường cấp một rẽ sang phải qua bên Thiện Hoá, đi theo con đường ngoằn nghèo núp mình dưới bóng của những hàng dừa xanh. Hai anh em tôi thích đi xuyên qua cánh đồng hơn. Bởi nó gần và có nhiều điều thú vị hơn. Đi xuyên qua đám mỳ phía sau nhà, hoặc dọc theo con đường có hàng dứa xanh lè. Mỗi lần đi qua đó lại cố tìm cho bằng được mả của em Lam con của chú bốn nằm gần đó. Chỗ đó thì nắng, lưa thưa vài cây bạch đàn khẳng khiu. Đi dọc theo bờ ao dài ngoằn ngoằn. Thường thì hai anh em tò mò lắm. Đi sát mép nước  nhìn cá bơi, rồi lấy đá ném xuống nhưng chẳng bao giờ lội xuống cái ao sâu đó. Để về bên kia cánh đồng thì phải lội qua một cái lạch nhỏ. Chỗ đó thường nông và nhiều người qua lại, ai cũng đi qua chỗ đó hết. Thường có mấy người trồng rau muống hay xuống múc nước chỗ đó lên tưới rau. Nước lúc cạn, lúc sâu, lúc đến mắt cá nhân, lúc hơn đầu gối, lúc cao hơn bụng. Lúc nước sâu quá, hai anh em lại đi dọc cả bờ ao đó, tìm chỗ cạn nhất mà lội qua. Em tôi nhỏ, thường phải đi sau, tôi lội trước dò đường, em gái đi sau nắm tay tôi, hai an hem dò dò lội qua bờ bên kia. Cũng có lúc sâu quá, tôi cõng em lên trên lưng để lội, em tôi ngồi trên cầm hai đôi dép trên cho khỏi bị trôi.
          Bên bờ bên đó được canh tác nhiều hơn, có nhiều mảnh ruộng, nhiều khu trồng khoai lang và rau muống hơn, không như bên gần nhà tôi, đất ruộng bị pha cát rất nhiều. Hai anh em tôi nhớ như in vị trí những mảnh ruộng nào là của ông bà nội, mảnh nào là  của những ngườii khác xung quanh đó. Trên bờ ruộng bé tí và xanh mơn mởn cỏ non, hai đôi chân trần nhảy nhót, tôi đi trước nắm tay em gái, nói thuyên thuyên mọi chuyện trên đời. Gió lộng mùi cỏ, mùi lúa, mùi mặn của biển, mùi của bùn. Xa xa về phía bờ, hàng dừa xanh đu đưa, lắc lư theo gió. Nhà Nội tôi ở phía sau cái hàng dừa đó…




---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan