Vẫn còn mùa thu...



Sau hai ngày tuyết rơi nặng hạt, sau hai ngày mưa rỉ rích, hôm nay Mátxcơva có được một ngày nghỉ thật yên bình theo đúng nghĩa của nó. Nhiệt độ ấm hẳn hơn ngày hôm qua gần 10 độ. Không mưa, không gió lạnh, không tuyết rơi, một chút nắng. Ngày thứ hai, một ngày đầu tuần yên ắng đến lạ. Vẫn đang được nghỉ lễ bù cho ngày hôm qua. Vắng hẳn tiếng bước chân, tiếng cười nói của các cô cậu học sinh hàng ngày. Giờ này chắc một số vẫn đang còn ngủ. Hiếm hoi những ngày nghỉ như thế này mà, trời thì hơi se se nữa, có gì hạnh phúc bằng nằm trong chăn ấm. Một số tranh thủ những ngày thời tiết đẹp hiếm hoi như thế này đi chụp ảnh. Chẳng mấy khi mùa này, Mátxcơva được ngày thời tiết đẹp như thế.



Mình cũng cố dậy, dù hôm qua 7 giờ sáng mới đi nằm. Buổi sáng, một cốc sữa tươi to ự, hai quả trứng và hai lát bánh mỳ. Lại tiếp tục cho xong công việc, còn một số trang sách nữa vẫn chưa dịch xong. Mở máy tính ra, một cốc cafe nóng, một chút âm thanh cho đỡ thấy cô đơn và những con chữ...
Trời đã sang đông, cái lạnh cũng len lỏi vào từng góc căn phòng. Mấy chiếc lá vàng heo hắt còn sót lại, như cố níu giữ mùa thu. Lá vàng chỉ còn lại dưới nền đất, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi tới đuổi mùa thu đi. Chỉ còn màu trắng và đen của rừng cây bạch dương, rồi màu trắng của tuyết, màu đen của trời mùa đông Mátxcơva, rồi những bóng người đang đi thật nhanh, như muốn trốn khỏi cái lạnh đang đuổi theo phía sau...
Sáng nay ngủ dậy, nhìn qua ô cửa kính chẳng khác gì mùa thu. Lớp cỏ sau mấy ngày nằm dưới tuyết xanh hơn, mấy chiếc lá vàng có thêm chút nắng như căng đầy sức sống hơn, rồi có mấy cụ già đi dạo, bà mẹ đẩy xe nôi, các cặp tình nhân...
Mới hôm qua tưởng chừng mùa thu đã qua đi..

Chỉ còn mùa thu ở lại
Đời chỉ còn đắng cay
Nhưng mùa thu ở lại
Vẫn có ai giữa đời...!






---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan