Cho ngày tận thế



Vật vã mãi với đống tài liệu cho buổi thi ngày mai vẫn chữa xong. Bây giờ là 4 giờ sang. Vẫn hoảng khi xem dự báo thời tiết trong tuần tới nhiệt độ ở Moscow vẫn cứ đều đều dưới 20. Bắt đầu thấy sợ cái mùa đông nước Nga rồi. Mọi năm vẫn chừng cái áo khoác đó, năm nay không chịu nổi, phải độn them bao nhiêu là thứ khác nữa. Áo sơ mi, bên ngoài một cái áo len, một cái áo khoác, bên ngoài cùng một cái áo khoác mùa đông, mũ len, gang tay, hai cái quần tất, một cái khan bên trong che cổ, một cái khan quàng nữa bên ngoài để kéo lên che mũi. Vậy đó, người cứ như cái thùng phi di động.

Một tuần vật vã với cơn sốt, hôm nay đỡ hẳn, nhưng cái cổ họng vẫn còn khó chịu, không nuốt được nước bọt. Vẫn khó chịu.



Đọc báo thấy ở Nga nhiệt độ nhiều nơi dưới 50 độ âm. Quê thằng bạn cùng phòng ở Tươi Va vùng Siberia giờ cũng đã âm 40. 45 người chết, lạnh nhất trong vòng 70 năm trở lại đây… Toàn những thong tin như thế trên các báo vào ngày tận thế. Một đứa bạn la ó trên facebook, đang ngồi học, kí túc xá tựng dưng mất điện, nó tưởng tận thế…

Mấy ngày rồi không ra ngoài trời, không ra khỏi phòng luôn. Vì lạnh quá, một phần muốn cho khỏi ốm hẳn, muốn cho cái cổ họng nó trở lại bình thường, phần khác ở nhà cho lành, ngày tận thế cũng có lắm thằng tận thế thật. Ở nước Nga không biết ra sao.

Mùa đông thứ ba, dự định làm vài bộ ảnh. Chẳng năm nào được bổ ảnh mùa đông ra hồn. Năm nay lại lăn ra ốm, trời thì lạnh căm căm. Ra đường chụp ảnh giờ này khác nào tự sát. Lại gác lại kế hoạch.

Cũng không sao, ở nhà ôn thi, mần tiếng Nga và mấy cái bài dịch cho nó xong. Cũng qua ngày tận thế, rồi cũng hết những xôn xao xung quanh mình, mình thì chẳng quan tâm. Sống hay chết thì có khác gì nhau. 


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan