Lời tự tình của mùa đông



                Thứ năm, mồng năm tết, ngày Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh
                Ngày 14.2, ngày lễ tình nhân…
                Không biết tai sao người ta lấy ngày 14.2 làm ngày cho các đôi tình nhân thể hiện tình yêu thương đối với nhau. Một phần, ngày 14.2 được gắn liền với tích chuyện mà  mọi người vẫn hay kể về ngày lễ này. Một phần khác, có lẽ chọn ngày 14.2 cũng có cái lý khác của nó. Đôi khi đó cũng có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
                Vốn dĩ ngày Tình nhân là ngày của người phương Tây. Nó được truyền bá và phổ biến rộng rãi trong các nước châu Á phương Đông trong thời gian gần đây. Và giờ nó trở thành một ngày không chỉ cho các cặp tình nhân, mà cho những con người sống gần bên nhau bày tỏ sự quan tâm và cảm xúc của mình. Châu Âu phương Tây mùa đông, mùa tuyết rơi bắt đầu từ tháng 11 kéo dài đến cuối tháng 2, đầu tháng ba và cái se se lạnh chỉ chấm dứt vào những ngày giữa tháng năm. Giữa tháng hai cũng là thời điểm mà đỉnh điểm của mùa đông cũng đã trôi qua. Cánh lạnh giá âm vài chục độ cũng dần dần bị đuổi đi bởi thời tiết dễ chịu hơn, tuyết không còn rơi nhiều như trước. Những con đường không còn lầy lội tuyết, và đôi khi khó chịu bởi những vũng nước do tuyết tan không mấy gì sạch sẽ cho những đôi giày. Đó là thời điểm bắt đầu chuyển dịch sang xuân, chỉ chờ những lớp tuyết dày kia tan đi một chút với sự giúp đỡ của những cơn mưa xuân, những mầm cỏ và hoa được ủ mấy tháng dưới lớp tuyết dày bắt đầu đâm chồi, những bông hoa xuyên tuyết. Rồi những chồi non bung mình ra một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc màu trắng của tuyết chuyển dần thành màu xanh của cây cỏ. Vạn vật đua nhau nở, sinh soi. Và con người cũng vậy, đón một mùa mới với sự vui tươi, trẻ trung. Đón một mùa yêu mới.
                Có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi ngày lễ Tình nhân trùng hợp với thời điểm đất trời bắt đầu chuyển mình sang một mùa sinh sôi mới. Nhưng con người đâu chỉ chờ đến ngày lễ Tình nhân mới yêu nhau. Con người được sinh ra và tồn tại trong thế giới vốn dĩ để yêu nhau, để gần nhau, để tạo ra những mùa yêu bất kể dù xuân hay hạ, dù thu hay đông.



                Agustanh bảo “tôi yêu nên tôi tồn tại”, còn Soloviev một nhà triết học Nga xem tình yêu là một lĩnh vực tinh khiết của tâm hồn, chỉ có có con người mới tìm thấy được một nửa còn thiếu sót để tạo nên cái hoàn thiện mà tạo hóa đã ban cho con người ngay từ đầu trong tồn tại của nó.       Còn thằng bạn cùng phòng tôi thì bảo tình yêu là một chữ cái được viết hoa.
                Đó là câu cửa miệng của nó khi chúng tôi nói về tình yêu. Nó có một lúc bốn cô bạn gái nhưng chưa bao giờ nó thừa nhận mối quan hệ của nó với những cô này là tình yêu. Nó xem đó chỉ là những cánh cửa sổ của một ngôi nhà. Nhìn ra cửa sổ thì đẹp, nhưng chỉ có một cái cửa chính thì mới đi ra ngoài được. Một bữa nọ, tôi đi học về. Thấy nó ngồi khóc. Tôi hỏi. Nó chỉ nói được một câu rằng đã chia tay. Sau hơn 6 năm trời, tình yêu của nó với cô bé ấy đã kết thúc chỉ sau gần 2 năm nó đi học tại Nga. Đối với nó, cho đến tận bây giờ khi nó đang có bốn cô bạn gái luân phiên nhau tại Nga, thì đó mới là tình yêu với chữ cái in hoa của nó. Nó bảo dù thế nào, sau khi tốt nghiệp, nó sẽ về nước và tìm lại người con gái đã từng bên nó hơn 6 năm.
                Đi ra đường, gặp mấy đứa bạn. Hỏi bọn nó đã mua quà gì cho một nửa của mình chưa. Bọn nó chỉ lắc đầu. Đó không phải là ngày của bọn nó. Người Nga có một ngày khác gọi là Ngày tình yêu, gia đình và long chung thủy vào mùa hè. Vậy đó, có vẻ người Nga bảo thủ với những thứ du nhập khác, nhưng nó cũng rất rõ ràng, của ta là của ta, còn người khác là của người khác.
                7 giờ 55 phút tối. Một thằng đi làm chưa về. Thằng Mông Cổ đang ngủ lăn quay. Thằng bạn còn lại thì chưa thấy đi.                
                Kí túc xá vắng hoe, im ắng. Bước ra đường, vẫn như mọi ngày. Âm 6 độ, không có gió. Vẫn những dòng xe ô tô qua lại. Vẫn những ánh đèn nhấp nháy từ mấy quán café. Bước chân người, những tiếng cười, những tiếng bước chân. Hàng bạch dương nằm im như đang ngủ. Thỉnh thoảng nghe tiếng sột soạt của những người đi dọn tuyết. Nếu không nhìn lịch thì cũng không biết đây là một ngày đặc biệt của những người yêu nhau.



                Nước Nga vẫn còn là mùa đông. Dù cho những ngày lạnh giá nhất cũng đã qua. Người Nga có vẻ hững hờ với những ngày lễ như thế này. Nhưng họ vẫn tấp nập với những công việc hàng ngày của mình. Những toa tàu điện ngầm đầy ắp người, dù ngồi hay đứng, họ vẫn dán mắt vào cuốn sách trên tay. Những cụ già tay đã run, vẫn đội tuyết, đội giá lạnh vào thư viện đọc sách hay chống gậy đi không còn vững vẫn đến ngồi nghe những buổi sinh hoạt khoa học. Cô bạn Nga Liza tạm biệt người yêu đúng ngày lễ tình nhân để đến Sôchi làm tình nguyện cho chương trình của Thế vận hội Sochi. Thằng bạn cùng phòng đi làm từ 9 giờ sáng tới 12 giờ đêm, về ôm cuốn sách đọc không thể đến thăm cô bạn gái đang học tại một trường đại học ở xa. Nó bảo, không sao cả, chẳng bao giờ nó thấy cô đơn, tình yêu ở trong trái tim.  
                Ở đường hầm qua đường trước cổng trường, một cụ ông đang kéo đàn Accordion và cụ bà đứng bên cạnh hát để xin vài rúp của những người qua đường. Một anh công nhân cào tuyết chạy lại xin tôi điếu thuốc. Tôi không hút thuốc. Anh xin tôi mấy rúp để mua cái bánh mỳ. Rút đưa anh 50 rúp. Anh vào siêu thị mua cái bánh mỳ 13 rúp. Tiền thừa anh quay ra trả lại cho tôi. Anh ăn vội rồi tiếp tục công việc của mình. Mátxcơva, 9 giờ tối. Âm 8 độ C.
                Mỗi người mỗi hoàn cảnh sống. Nhưng dù họ là ai, họ vẫn luôn tin và yêu cuộc sống này. Tình yêu nó rộng hơn cả tình yêu đôi lứa. Nếu nhìn rộng ra hơn một chút thì cuộc sống này đâu có nỗi cô đơn. Đúng là như vây thật. Chẳng ai cô đơn, trừ khi cho phép mình cô đơn.
Chép vội…



---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan