Bài ca của những bông hoa tuyết


Cuối tháng ba, hai ngày liên tiếp tuyết rơi dày. Tắc đường, gió rít. Dường như mùa đông đang tiếc nuối thổi những luồng gió rét cuối cùng. Hình như cái gì cũng vậy, những cái níu kéo và vấn vương lại có sức mạnh ghê gớm. Không một ai nghĩ đã vào mùa xuân được một tháng. Các báo nước Nga truyền tin nhau đợt lạnh nhất trong vòng mấy mươi năm nay vào thời điểm mùa xuân.

Đi ra khỏi nhà cứ nghĩ là đang ở giữa tháng mười hai. Hai bên đường tuyết được đắp lên thành những ụ cao. Tuyết rơi nhiều, miết mũi giày xuống đường cũng khó. Những bông hoa tuyết bồng bềnh rơi xuống. Thật đẹp!

Thằng Andres nó cũng bảo giống như mình. Cho đến khi nó đến Nga thì nó mới biết được những bông hoa tuyết là thật. Mình cũng vậy, cứ nghĩ nó chỉ là sự tưởng tượng của con người, hay đơn thuần chỉ là các họa tiết được vẽ ra một cách đẹp đẽ theo trí tưởng tượng của con người. Mình phát hiện ra điều này lúc còn học năm dự bị. Chỉ có vào những ngày tuyết rơi nhẹ và bay bồng bềnh như những cánh bông gòn. Mình kể cho bạn gái, cô ấy cũng ngạc nhiên. Cô ấy cũng nghĩ như mình đã nghĩ. Hoa tuyết chỉ là hình vẽ tưởng tượng. Quả thật, chỗ này Các Mác nói đúng: “con người sáng tạo cái đẹp theo quy luật của tự nhiên”.


Tuyết tháng ba lúc hiền lúc dữ. Lúc bồng bồng như những cánh hoa bồ công anh, lúc cuồn cuộn theo từng làn gió xoáy, thốc lên táp vào mặt, như một bà tiên đang trút mọi giận dữ vào thiên nhiên. Thời tiết tháng ba như một bản giao hưởng của Traikopxki vậy, lúc trầm lúc bổng, lúc nhẹ nhàng, lúc quyết liệt, lúc nhanh, lúc chậm, lúc thật vui tươi, lúc thật tăm tối… Còn tuyết như cô nàng violin đỏng đảnh và khó bảo nhưng đầy quyết rũ và tinh tế. Chẳng thấy người nhạc trưởng ở đâu, chỉ thấy hàng bạch dương trầm mặc, đừng lặng im ngắm nhìn cả mùa đông đi qua.

Cuối tháng ba, đã đi ba năm, vẫn còn ba tháng. Nhưng có lẽ là ba tháng nặng nề và căng thẳng nhất trong ba năm. Nhiều lúc… thấy nản và sợ.

Tháng ba. Tuyết vẫn rơi dày. Nhiều người thấy chán, nhiều người thấy lạ, nhiều người chỉ mong mùa xuân. Mình thì vẫn mong tuyết cứ rơi. Rơi hoài cũng được. Thời gian mùa hè chỉ giỏi đánh lừa cảm giác con người. Lại thêm những tiếng ồn ào, những bước chân, những tiếng rì rầm từ sáng sớm đến suốt nửa đêm, những chiếc váy ngắn tung tăng… Những thứ đó có ma thuật và sức mạnh làm xao nhãng cái “công việc to lớn” mà mình phải hoàn thành trong vòng ba tháng tới. Nói chung là mình chỉ muốn thời gian trôi chậm một chút.

Lại thêm một cuộc chạy đua với thời gian. Con đường đi cuối cùng rồi cũng sẽ tới. Nhưng hy vọng sẽ tìm thấy được một chút gì đó ở cuối con đường và mong được một lần nữa nhìn thấy được mùa đông nước Nga, lại được nghe bản tình ca của mùa đông và những bông hoa tuyết.



---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan