Lẩn quẩn đường bay của chim


Tên của nó dịch sang tiếng Nga có nghĩa là “chim”. Nó kể cái hồi làm giấy tờ, nó không biết tiếng Nga, nên người ta dịch sang tiếng “chim” nó không biết. Giờ lỡ rồi, không sửa lại được.

Nghĩ mà thấy tội cho nó. Tên con người ta do bố mẹ đặt. Có ai được chọn tên khai sinh cho mình được đâu. Nhiều lúc bị lấy ra làm trò cười thấy cũng bất công cho nó.

Tất nhiên, nó cũng là thằng khôn. Nó thay đổi chiến thuật xưng hô. Không giới thiệu bằng tên để tránh những cái mỉm cười ẩn ý của người đối diện. Nó bắt đầu lấy họ. Mà họ của nó phất âm bằng tiếng Việt, thì cũng đồng âm với từ “chim” theo lối nói của người miền bắc. Cũng tội. Rốt cuộc chim thì cũng sẽ mãi là chim.

Người ta bảo cái tên một phần nó biểu hiện tính chất của con người. Có thể có tính chất giống như tên gọi, hoặc ngược lại với tên gọi, ví như ai tên Hiền thì chẳng bao giờ thấy hiền, những người tên Thảo có chút điềm tĩnh, những người tên Bé lại thường to con… Vậy đó. Ở đây tên của nó cũng giống như người của nó vậy.


Càng tiếp xúc với nó mình càng thấy phục cái người ngày xưa dịch giấy tờ cho nó. Có lẽ người ta có thần giao cách cảm gì chăng. Đạo đức giả, anh hùng rởm đời, phản bạn, hại bè, vô liêm sỉ, thoái hóa đạo đức. Mồm ưa rao giảng đạo đức, chung thủy với vợ con, thấy gái là thả dê. Thương cho nó, chẳng khác nào thằng hề của chính mình.

Có một lần, nhìn vẻ mặt nó lo lắng mà mình thấy tội. Có vẻ như nó không giữ được bình tĩnh vốn có và có phần lo âu tột độ trong suy nghĩ khi đồng bọn của nó không đủ số cân số lạng cần thiết để vượt qua kỳ xuất chuồng. Nó nhấc cái điện thoại lên, bấm bấm,tính tính cái gì đó, định gọi rồi lai thôi. Khổ thân nó. Khổ thân cả vợ con nó nữa, chắc cũng chẳng được nó lo cho như thế này. Cái này cũng dễ hiểu, bởi vợ nó ở xa, làm sao thỉnh thoảng mua bia đến cho nó uống, xách mấy đồ ăn đến cho nó ăn, nói những lời tán tụng cho nó phê. Số nó cũng sướng, cần những điều đó, và những thằng dịch vụ xung quanh thì sẵn tay nghề, đáp ứng được ngay. Kinh nghiệm ông cha ta mà, loài ăn tạp thì dễ nuôi.

Nhà mình ở nông thôn. Tuổi thơ cũng từng đuổi bướm, bắt chim. Nhưng chim này, sang đây mới được thấy.

Trích: Vi hành tạp lục



---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan