Tự dưng muốn về ghé Huế một lần



         Tôi nhớ có một lần được ghé Huế. Đi với ba và anh Nhật. Không nhớ chính xác là vào năm nào nữa. Cái thời ba còn đi biển. Lần đầu tiên được đi trên cái xe ca to đùng với má ra Nhật Lệ. Một trong những lần hiếm hoi và đầu tiên tôi được đi ra khỏi cái xã mà tôi được sinh ra và chạy nhảy khắp thời tuổi thơ.

         Bao lần má đi ra Nhật Lệ với ba trong những mùa trăng khi ghe nhà vào. Lần đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được đi theo má ra Nhật Lệ đón ba. Tất cả những gì đọng lại trong đầu là những ký ức mơ hồ về nơi đó, về những kỷ niệm của chuyến đi đó. Lần đầu tiên bộ não được phản ánh một thế giới lạ lẫm hơn, sự phản ánh một cách bị động, có chút sợ hãi, tò mò và ngu ngốc.

         Những con người lúc đó gặp giờ gặp lại , tôi chắc cũng chẳng nhớ. Không biết má tôi có còn nhớ ai không. Nhắc lại cái thời má vất vả ngược xuôi nam bắc đó, chắc má sẽ kể cho tôi nghe rành rọt hơn. Mỗi người một số phận, ai rồi cũng đi theo cái con đường dường như định sẵn của mình. Những người tôi gặp có người mất, có người còn, có người gặp một lần rồi tạm biệt mãi mãi. Cuộc sống vốn dĩ vậy. Có mấy ai đi hết cùng với nhau được mãi đâu.


         Tôi nhớ có cái nhà gỗ hai tầng nằm sát bên bờ sông Nhật Lệ. Cái cửa biển gì đó thực sự không nhớ tên. Má tôi bảo bên này là Nhật Lệ, còn bờ bên kia là vùng… thực sự là không nhớ tên. Ba thì bảo đây là vùng quê anh hung, nơi mẹ Suốt chèo thuyền hang đêm đưa cán bộ vượt song trong chiến tranh. Có một cái chợ nhỏ nhỏ gần đó, có mấy lần má cho tôi mấy tram lên mua mấy quả cóc. Rồi có lần tôi đứng sững người ra giữa chợ nghe hai người bán thịt cãi nhau… bằng một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ tôi vẫn dung. Lúc đó, tôi còn không biết rằng những vùng khác nhau thì có ngữ điệu khác nhau. Thực sự khó hiểu và không hiểu khi nghe người ta nói chuyện với nhau.

         Hình như chỉ có vậy, ký ức đọng lại trong tôi về những ngày đó chỉ còn lại được bao nhiêu đó. Sau này lớn lên, được đi học, được đọc, được kể nhiều về vùng đó, tôi mới có một chút nhận thức rõ ràng hơn về vùng đất đó.

         Nhớ ra rồi! Năm đó là năm ra đời và nổi song của bài hát “Tóc em đuôi gà” của Quang Linh hát. Có một lần ngồi bên mép ghe và nghe cái đài radio nó phát, sau đó người ta còn dạy hát. Tôi còn xé tờ giấy ghi trong sổ của ba ra chép lại. Sau này ba tìm mãi không thấy cái tờ giấy ghi số liệu đâu. Hoi ai xé mà tôi sợ tím mặt, im re. Ốm một trận 2 ngày, rồi ba hứa về sẽ ghé Huế. Một phần vì công chuyện của ba về lấy bằng tốt nghiệp, một phần về thăm lại những người bạn cũ, nơi mà một thời tuổi trẻ ba tôi từng ở đó.

         Tôi chỉ vậy, nhiều lúc ngang ngạnh và bướng bỉnh, nguyên tắc khùng điên và ích kỷ lạ lung. Ba bảo hai ngày nữa về sẽ ghé Huế. Sau đó bảo thôi chờ cố them vài ngày để má cùng đi luôn. Tôi thì nhất quyết không là không. Đã hứa hai ngày nữa đi là hai ngày nữa đi. Hứa rồi thì phải làm. Không hiểu sau đó như thế nào. Ba ba tôi quyết định vào Huế đúng như ngày ba đã hứa. Đi cùng với anh Nhật. Má ở lại. Tôi vậy đó. Không thì đã cùng với má vào Huế.

         Vào ở nhờ một nhà người bạn của ba. Đêm đầu tiên không thể ngủ được vì lạnh và không có gối. Nhà người ta cũng nghèo và bình dị. Cũng là dân nghệ sĩ. Ba bảo nghệ sĩ vậy đó, chỉ đi lo đâu đâu, nhà cỏ mọc um tùm không thấy cắt. Ở Huế vài ngày, được nghe ba kể về cái thời ba là sinh viên, cũng ngang tang, nghịch ngợm. Được thong dong lên chiếc xe đạp ba mượn được đi khắp nơi. Vào thăm những nưoi thờ cúng các vị vua triều Nguyễn. Thấy những bình phong rằn ri và đầy màu lễ nghi. Tôi sợ đến phát khóc, không dám lại gần. Chắc cho đến bây giờ cũng vậy, luôn sợ những thứ xa lạ với mình.

         Đó là lần duy nhất cho đến bây giờ tôi đi Huế. Những năm tuổi 20 đi học Hà Nội. Năm nào cũng đi qua đó vài lần mà chẳng bao giờ có cơ hội được đặt chân xuống.  Có một lần lớp đại học được đi thực tập ở Huế theo chương trình đào tạo CLC của trường. Mình thì tọt về nhà từ trước rồi chờ lớp vào đi thẳng lên Đà Lạt luôn. Đang nằm nghĩ ngợi vu vơ, chợt mong thêm một lần được về ghé Huế. Lần này chắc là sẽ không đi một mình.
05/04/2013. Moscow
Đọc thêm ---------------------------


Bài viết liên quan