Cuộc chiến không khoan nhượng

CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

Bốn giờ sáng, gần mười tên đã chết. Dấu vết của trận đánh loang lổ trên bàn. Không biết bọn chúng từ ngóc ngách nào chui ra mà đông đến vô kể. Đầu mối có lẽ từ thằng Russland khi nó mang cái đệm cũ về. Đệm của mình và đệm của thằng Andres mới két, lại còn giữ nguyên túi nhựa bên ngoài nên bọn chúng không thể sống trong đó được. Chắc hẳn đầu nguồn từ cái đệm của thằng Russland. 

Giường nó lại nằm ngay trên giường mình. Một tuần sau khi nó tới, mình đã phát hiện vài bóng đêm nhúc nhích, từ từ tiến đi một cách bí hiểm trong đêm. Đêm đó mình thức trắng để bắn tỉa. Có vẻ như sang mùa xuân là mùa sinh sản, bọn chúng từ đâu ra đông nghịt, lớn có, bé có. 


Cái giường thằng Andres nằm tận bên kia, cách xa giường của mình và giường thằng Russland nhưng giờ cũng bị xâm chiếm. Rõ ràng tình hình cấp bách và nguy ngập ở cấp độ phổ quát rồi. Mỗi lần nhìn thấy bọn chúng lại nổi cả da gà. 

Thằng Andres bảo với mình: "Mai viết giấy cho bọn chúng xịt thuốc nhé?" "Không!" Tất nhiên là mình can ngay. Ít nhất phải chờ thêm vài hôm nữa đã, khi mình nộp luận văn cho thầy giáo. Lúc đó rồi tha hồ xịt thuốc. Bởi một lẽ, mỗi lần xịt thuốc là mỗi lần tổng dọn vệ sinh cả phòng, rồi mất thêm hai ngày lánh nạn khỏi căn phòng nồng nặc mùi độc hại. Hiện tại, thời gian là quá quý. Dù sao, bọn chúng cũng chỉ hoạt động buổi tối, còn mình thì ngủ ngày. 

Mình cũng không khoan nhượng với những vị khách không mời mà đến này. Đêm nay đã bắn hạ gần 10 con. Lũ rệp quái ác!

25.05.13 Mos.


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan