Nick Vujicic, Việt Nam và Aleksey Khomyakov


Mọi sự so sánh đều khập khiễng và đôi khi thấy buồn cười, bởi một lẽ mỗi người có một quan điểm riêng, một cách tiếp cận riêng hay một mục đích riêng. Nhưng nếu đặt sự vật hiện tượng trong một bối cảnh cụ thể, thì rõ ràng, sự so sánh là cần thiết. Hơn nữa, sự khập khiễng không phải nằm ở sự vật, hiện tượng, cái mà tư duy chúng ta hướng đến, sự khập khiễng nằm trong chính tư duy của chúng ta, trong chính cách tiếp cận về vấn đề của chúng ta.


Sự kiện chàng trai Nick Vujicic đến Việt Nam với cái giá mấy chục tỷ đồng và những dư âm của nó vẫn còn lan cho đến mấy ngày hôm nay. Lướt qua báo mạng, thấy có người đồng tình, có người chê, có người bảo vệ, người ca ngợi, người hoài nghi… Tất cả các ý kiến, dù ở góc độ cá nhân hay của nhà quản lý, đều có sự hợp lý riêng của nó. Theo ý kiến cá nhân của mình, để tránh một cuộc tranh cãi không đáng có, chính chúng ta, những người đang nói về nó phải bóc tách rõ từng lớp của câu chuyện. 

- Thứ nhất, ở cá nhân Nick Vujicic. Anh là một người đầy nghị lực, biết vượt qua những thứ mà tạo hóa đã không ban phát cho mình. Điều này là một sự thật hiển nhiên, không có gì phải tranh cãi cả. Chúng ta dành sự kính trọng và khâm phục cho cá nhân Nick Vujicic, cũng như cho bất cứ ai có ý chí và nghị lực mạnh mẽ như vậy. 

- Thứ hai, Nick Vujicic truyền cảm hứng cho chúng ta. Điều này đúng một phần. Bởi nó không chỉ ở người nói có truyền được cảm hứng hay không, mà còn phụ thuộc vào chủ thể tiếp nhận nữa.

Nick Vujicic truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Nam, hay cho người Việt Nam? Mình nghĩ là KHÔNG. Người Việt mình, hay nói đơn giản là các bạn thanh niên, đến tham dự với một sự tò mò và hiếu kỳ, hơn là đến để tìm thấy cho mình một cái gì đó. Mình không nói tất cả, nhưng chắc chắc, đó là một phần không hề nhỏ. Sự hiếu kỳ, tò mò thái quá của một đám đông, từ việc cố kiếm cho mình một cái vé (thậm chí là mua), rồi mong được chụp một bức hình có dính mình vào cái sự kiện đó để khoe trên facebook… Buổi nói chuyện cũng đã tạo được hiệu ứng khóc lóc, sụt sùi, thổn thức, đồng cảm,… Rồi vỗ tay, rồi ra về, rồi sau đó sẽ là cái gì…? 

Cơn sốt Nick Vujicic rồi sẽ nhanh chóng trôi qua đi nhanh và bị vùi dập nếu ngày mai có một minh tinh, một ca sĩ Hàn Quốc tới, rồi lại ồ ạt ra sân bay đón, rồi lại khóc lóc, vật vã vì “thần tượng quá đẹp zai”. Hay cơn sốt Nick Vujicic sẽ chìm vào quên lãng bởi một câu nói nào đó của Ngọc Trinh, bởi một sự cố lộ hàng của một cô ca sĩ, một cô người mẫu nào đó “làm dậy sóng cộng đồng mạng”. Rồi chẳng ai nhớ đêm đó Nick nói gì, chẳng ai quan tâm Nick là ai.  

Nhiều người Việt thờ ơ, vô tâm và bàng quan với những thứ không ảnh hưởng tới mình. Biết đúng, biết sai nhưng ít khi đứng lên bảo vệ những cái gì thuộc về lẽ phải và những giá trị tốt đẹp, phần lớn sẽ chọn “im lặng là vàng”, nhắm mắt làm ngơ, ngoại trừ những việc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích của cá nhân. Nhiều người trong số họ cực đoan và gian xảo với chính đồng bào của mình và dễ dàng tiếp nhận những thứ ngoại lai, thiếu sự phê phán. 

Ông bạn mình toẹt một câu: “Bọn thanh niên đi ngoài đường thấy người khuyết tật mình thì chỉ trỏ, nhiều lúc còn cười ngạo, lấy đó làm trò cười. Đồng bào của mình thì đối xử chẳng ra gì. Trong khi đó vật vã xin xỏ, mua bằng được cái vé đi xem một thằng cụt tay chân đến từ một nước khác tán gẫu, rồi khóc lóc, rồi sụt sùi, rồi tôn làm thần tượng, truyền cảm hứng… Giả tạo, phù phiếm. Nick xuất hiện chỉ làm cho chúng ta nhìn thấy sự giả tạo và phù phiếm của chính chúng ta mà thôi.” Mình nghe mà giật mình. 

Nhiều ý kiến bảo người Việt sính ngoại. Sính hàng hiệu, thời trang, âm nhạc… thì còn chấp nhận được, nhưng sính ngoại những hình mẫu lý tưởng, đi tìm kiếm và vay mượn bên ngoài tinh thần dân tộc những ngọn nguồn truyền cảm hứng, tạo động lực cho đời sống bên trong dân tộc, thì đó thực sự là cơn khủng hoảng giá trị của xã hội. Mình chợt nhớ câu nói rất hay của nhà triết thọc Aleksey Khomyakov*, ông có viết: “Một xã hội tìm kiếm bên ngoài nó sức mạnh để bảo tồn, thì xã hội đó đã nằm trong trạng thái ốm yếu”. 

Xã hội Việt Nam không có những hình mẫu lý tưởng hay người Việt không biết xây dựng những lý tưởng, những giá trị cho chính dân tộc mình? Phải chăng đó là báo hiệu của một xã hội đang trong tình trạng ốm yếu?

----------------------
* Aleksey Stepanovich Khomyakov (Tiếng Nga: Алексе́й Степа́нович Хомяко́в) (1804-1860): nhà thơ, họa sĩ, nhà chính luận, nhà thần học, nhà triết học, một trong những nhà sáng lập của chủ nghĩa Slavơ, viện sĩ viện Hàn lâm khoa học Petersburg (1856).

Đọc thêm ---------------------------


Bài viết liên quan