Có những ngày thu không mưa


Xuyên qua con đường mòn phía sau ký túc xá để lên trường. Tháng chín, trời đã bắt đầu lạnh. Tiếng mưa rơi lộp bộp lên vành ô. Mấy cây sồi phía sau quán cafe Galileo cũng run rẩy, quả rụng xuống đường, lăn lông lốc nhìn như những chú lợn con. Mùa này đã hết hoa đinh hương. Chỉ còn lại những nhánh hoa khô và các cành chưa kịp nở vì những cơn mưa nặng hạt. 

Tháng chín. Thu vẫn đang tung tăng khắp các nẻo đường của thành phố. Lá vàng bắt đầu thưa dần và run run trong những cơn gió lạnh. 

Có những ngày trời không mưa. Trời trong xanh và cao như trong những bức tranh thu của Levitan. Hiền hòa và tĩnh mịch. Leo lên Subway ngồi nhìn xuống đường. Một cốc trà nóng. Những xe, những người, những tiếng cười...



Đêm qua Hà Nội mưa rỉ rích. Se se lạnh! Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mái hiên nhà bên cạnh. Không có những cây sồi rụng quả, không có những rừng lá vàng ươm. 

Leo lên sân thượng trên tầng sáu của nhà trọ. Những nhà, những ô cửa sổ đèn vàng, những tiếng còi xe, những tiếng thở than của thành phố...

Một buổi sáng Hà Nội thu không mưa. Bước ra ngoài, ghé chân vào quán cóc bên đường. Một cốc chè nóng. Những tiếng người thân thuộc, những bước chân, những câu chuyện vỉa hè...

Đứng dậy, tính tiền. Thằng bạn hỏi:
- Đi đâu đấy?
- Tìm mùa thu...
Đọc thêm ---------------------------


Bài viết liên quan