Tự kỷ chăng
Không còn
thích đi chơi và cũng không muốn đi. Nói chung là lười ra ngoài. Ra Hà Nội cũng
được một tháng mà con đường dài nhất là đi từ nhà tới trường và từ trường về nhà.
Lúc nào cũng thấy thời gian nó ít ít thế nào ấy. Đi chơi thì tiếc. Mặc dù ở nhà,
nhiều lúc lại… nằm ngủ.
Nhiều lúc
hoang mang, không tìm thấy một chút lãng mạn của riêng mình. Ngày qua ngày trôi
theo nhịp đồng hồ. Rồi ngày mai mình sẽ gặp lại là hôm qua.
Dù sao thì
vẫn thích một nơi yên tĩnh, một cốc café, máy tính và mấy cuốn sách. Thế là đủ.
Mình tự kỷ chăng?
HN. 22/09/13