Về rồi lại đi...

Hơn ba năm xa nhà, về được một tháng rồi lại đi. Giờ thì ra lại Hà Nội. Từ cái lúc đi học đại học, mất bốn năm, kể cả một năm học cao học nữa là năm năm, mỗi năm về nhà được hai lần, mỗi môt lần được... hai tuần. Tính ra tám năm, thời gian ghé lại nhà tổng cộng chưa được nửa năm. Lần nào cũng vậy, chẳng giúp được gì cho bố mẹ. Về nhà lại ăn, ngủ... rồi lại xin tiền... đi tiếp. Sau này đi làm, rồi có vợ con nữa chẳng hạn.... chẳng biết rồi có về được thường xuyên hay không. Hey. Mình đúng là đứa con bất hiếu.



Biết làm sao được, cuộc sống là vậy. Phải đi học, phải đi làm, phải thế này... phải thế kia... Mà con người thì không thể phân thân như Tôn Ngộ Không được. Chỉ mong bố mẹ và ông bà luôn khỏe. Đấy có lẽ là điều mình mong muốn nhất.

Bà ngoại dạo này không được khỏe, lưng bà đau suốt, ngồi dậy cũng khó khăn. Chắc tại những chuyến đi đi về về, lên Gia Lai, Đắc Lắc bán từng con cá khô. Mình muốn mua thuốc cho bà nhưng lực bất tòng tâm. Mấy cậu thì đi biển, ở ngoài biển suốt. Biển dạo này lại hay bị bọn tàu khựa tung hoành quấy phá, chẳng biết lúc nào nó đụng tới nhà mình. Hôm trước khi ra lại Hà Nội, mình cho bà năm mươi nghìn mà bà khóc, bà cố ngồi dậy móc túi ra cho mình lại mấy trăm nghìn. Mình chẳng nói gì, vội chào và bước đi mau. Chỉ sợ mình khóc. Mong ông ngoại phù hộ cho bà luôn mạnh khỏe. 

Lần này ra Hà Nội chắc tết mới về lại nhà. Chẳng biết thế nào. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và an lành!


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan