Có những đêm lặng im, có những ngày xáo động

Được một người bạn mời một chút rượu quê. Ngon nhưng mà nặng quá. Say quá là say. Lâu lắm rồi mới uống lại chút rượu. Chẳng thích uống tẹo nào. Một phần vì mình không uống được, phần nhiều là không thích uống. Chẳng thích mình say, hay mất tỉnh táo. Nói chung là rất mệt và chỉ muốn ngủ.

Về nhà đánh một giấc tới nửa đêm. Lọ mọ ngồi dậy tìm chút nước uống cho cái cổ họng nó không biểu tình. Khát nước là một bi kịch, bi kịch lớn hơn là nhà hết nước. Đành vậy, bật bếp lên nấu lá chè xanh. Đường nào cũng một công đôi việc.

Sau hơn 3 tháng trời. Mới thấy được nới ra thêm một chút thời gian rỗi. Chí ít là buổi sáng không còn phải đến lớp nghiệp vụ Sư phạm ở trường. Có thể dồn tâm lực và sức lực cho những công việc khác và những kế hoạch của bản thân. Bắt đầu từ hôm nay vậy, thứ hai, ngày 13 tháng mười năm 2014, giờ đâu tiên của ngày mới.

Làm việc buổi tối, nhớ nhất thời gian ở nước Nga. Cũng những đêm trắng, tuyết rơi trắng xóa cả vùng trời, ủ mình trong chăn và lọ mọ với hàng tá những con chữ. Ôi, sao mà nhớ cái phòng và những người bạn ở ốp 5 đấy quá. Biết bao giờ được trở lại nước Nga?

Hôm qua gặp chị Tuyết, anh Quân, những cảm xúc như thế đã trào lên như vậy. Muốn nói lắm mà sợ làm nhỡ những câu chuyện khác cần chia sẻ nhiều hơn. Cuộc sống là những ngày trôi đi bất tận, nhưng cuộc đời là cuộc hành trình trở về với những kỷ niệm của thời xa xưa.

Nửa đêm im ắng. Nghe tiếng chó sủa mà lòng nhói. Chợt nhớ nhà, chợt muốn nằm gần bố mẹ những đêm im ắng như thế. Nghe tiếng song đập vào bờ liên hồi, tiếng chó sủa, tiếng những cành dừa cọ vào mái nhà..

Chờ tới tết để về nhà sao mà lâu quá. Cố lên Mai K Đa



Đọc thêm ---------------------------


Bài viết liên quan