Ngày qua ngày... tháng qua tháng... Rồi còn lại những gì

Ảo giác và hư vô...

Thông thường những gì được cho là thực nhất, thì lại là những thứ ảo nhất, khó nắm bắt nhất và dễ bị tổn thương nhất. 

Những gì còn lại khi cuộc sống cứ trôi đi?

Sự hân hoan tràn ngập, sự mất mát, sự hụt hẫng, sự thành công, danh vọng, địa vị, những thứ hào nhoáng hay đơn thuần chỉ là một cục thịt...

Khùng điên đến tận hấp hối, hay chỉ là sự ảo tưởng của chính bản ngã. Thông thường những cái tốt đẹp thường dễ quên hơn những sai lầm và sự tổn thương. 

Dọn dẹp vào một góc, để cho nó chết đi.
Đọc thêm ---------------------------


Bài viết liên quan