Blog

Hà Nội cuối năm

28.12.2013
Hà Nội cuối năm, có ai đó vội vàng bước nhanh chân như trốn khỏi cái giá lạnh, có ai đó co ro trong cái rét nhặt từng mảnh vụn mưu sinh, có ai đó đang trùm trong chăn ấm lấp lóe ánh đèn xuyên đêm của những kỳ thi, có ai đó nghe tiếng rao giữa đêm...

Hà Nội, nhiều người đến, nhiều người ở lại, nhiều người đi, rồi có những người quay trở lại. Giữa thủ đô triệu người, liệu có nơi nào dành cho bạn và cho tôi? Nhiều lúc bất định, bấn an, nhiều lúc tràn trề hy vọng. Nhưng có một điều luôn luôn nhắc phía sau ta: Hãy sống và phải sống!

Đêm cuối năm, đêm mùa đông, leo lên sân thượng của nhà trọ. Lạnh co ro, quán nào cũng đóng, cửa nhà nào cũng khép, vì thế nên phố vắng, phố lạnh, và cũng vì thế nên thấy bầu trời rộng hơn, thấy màu trời rõ hơn. Cái lạnh co ro như muốn đuổi mọi thứ vào trong im ắng để thành phố ngủ yên. Mọi thứ thật tĩnh lặng. Đây là đông đầu tiên trở về với nơi này. Những mùa đông của hơn ba năm về trước, mỗi lần nhắc vẫn chưa bao giờ nguôi đi nỗi nhớ. Không quá dữ dội để trở thành bão dông trong tâm trí, không quá mênh mang như những tiếng violin réo rắt, chỉ là những ký ức nhẹ nhàng của một thời đại học, của một thời đến, đi và vội vã.


Type and hit Enter to search

Close