Blog

Ở một góc đường


Một buổi chiều ra về, vào nhà xe phát hiện xe bị thủng lốp. Dắt ra một đoạn ngay đầu Nguyễn Tuân có một chú ngồi vá xe. Bác ấy lôi cái ruột ra bảo không vá được, phải thay. Uhm thì thay. Lúc tính tiền bác bảo mình lần sau có thay ruột thì phải hỏi giá tiền trước chứ nhiều thằng lấy một trăm hai lận, đây bác thật là lấy mình chín lăm nghìn. Bác bảo chỉ có mỗi bác là làm ăn thật thà, lấy đúng giá.

Hôm sau, gửi xe ở cổng phụ lại bị thủng lốp. Lại lôi xe ra cái góc đầu đường Nguyễn Tuân ấy. Lần này là một bác khác ngồi ngay đúng chỗ ấy. Lôi cái ruột xe ra bảo thay ruột thôi. Mình bảo cháu vừa thay hôm trước xong, đúng ngay chỗ này. Bác bảo ruột này so với niềng xe bị bé, bị thay ruột lởm đi trước sau gì cũng bị tiếp thôi. Bác thay cái ruột khác, đúng kích cỡ lấy 100 nghìn. Bác bảo chỉ có bác mới làm ăn đàng hoàng thế này, mấy thằng kia thay ruột vớ vẩn. 


Lần thứ ba thủng lốp. Dắt đến cửa hàng gần nhà ngay đầu đường Chính Kinh. Anh thanh niên lôi cái ruột xe ra ngồi vá rồi lắp lại. Bơm mãi không lên, anh lại mở ra thì thấy ruột bị nứt. Thay cái khác thôi, ruột kia lởm bị nứt rồi. Uhm thì thay. Lần này anh lấy 80 nghìn. Anh bảo mấy ông đi vá dạo ở góc đường toàn lừa người ta, ở đây chỉ mỗi cửa hàng anh là thật thà.

Ba lần thay ruột xe, ba lần gặp những người thật thà. Cuộc sống ở Hà Nội thật là vui. Quê mình không được thế.

Type and hit Enter to search

Close