Blog

Viết trên chuyến tàu về quê ăn tết

Thế là cũng về tới quê hương sau bao ngày xa cách. Hai vợ chồng năm nay đi tàu hỏa. Chuyến tàu dài hơn 20 tiếng hành trình Bắc Nam. Năm nay chọn đi tàu hỏa một phần vì đúng dịp covid, sân bay đang có nguy cơ lây nhiễm rất cao, phần khác cũng vì con Bò. Có nó chẳng thể đi máy bay được. Đi tàu là phương án tốt nhất rồi.

Tội nghiệp em Bò, lần đầu tiên đi tàu ồn ào tiếng máy và tiếng lách cách trên đường ray. Cậu ta không quen nên bồn chồn lo lắng. Nhưng mệt quá rồi cũng ngủ. Thỉnh thoảng thấy người đi qua lại trước phòng là ghé đầu ra khe cửa nhìn xem bên ngoài có gì.  Tò mò lắm. Nên nửa đêm cũng phải bê cậu ta ra ngoài hành lang cho cậu ta nhìn ngắm xung quanh. Mấy lần trước đi tàu, thì cửa mở gần như toàn thời gian, chỉ khi nào ngủ mới đóng cửa phòng. Nhưng năm nay covid dịch bệnh ai cũng sợ. Ra ngoài hành lang toa tàu vắng ngắt, không một bóng người qua lại. Thỉnh thoảng có vài người đi vệ sinh hay mấy chú ra chỗ nối toa đứng hút thuốc. Nhưng so với mọi ngày thì vắng vẻ khác lạ vô cùng. Có lẽ ai cũng mong mỏi một chuyến về quê an toàn bên người thân những ngày giáp tết.

Từ ga Hà Nội đến ga Bồng Sơn đi vẻn vẹn hơn 20 tiếng một chút. Một ngày dài trên tàu. So với những lần đi máy bay thì ngán lắm. Nhưng hai vợ chồng cũng đã quen với những chuyến đi đường dài như thế này. Lần này về, toa tàu 4 giường nhưng cũng chỉ có hai vợ chồng trong phòng. Ít người lên xuống tàu. Tàu tết, nhưng vắng lặng lắm. Phòng của hai vợ chồng cũng không ai lên xuống. Thành ra cũng là cái may, mua hai vé mà như mua luôn cả phòng. Thôi, thế cũng là an tâm cho chuyến đi mùa COVID.

Quê nhà xa thủ đô đến hơn một nghìn hai trăm cây số. Những cung đường tàu đã quá quen thuộc trong những năm đi bắc về nam. Mọi lần, tàu dừng ở những ga lớn đều bảo với vợ đi xuống dạo dạo một chút, kiếm cái gì hay hay thì mua. Nhưng lần này thì thôi. Ở nguyên trong phòng từ sáng tới tối. 



Type and hit Enter to search

Close