Blog

Moskva không tin những giọt nước mắt (Москва слезам не верит)

 Moskva không tin những giọt nước mắt (Москва слезам не верит)

Moskva không tin những giọt nước mắt (tiếng Nga: Москва слезам не верит; tiếng Anh: Moscow Does Not Believe in Tears) là một bộ phim tâm lý – xã hội của hãng phim Mosfilm, Liên Xô, công chiếu năm 1980. Bộ phim do Valentin Chernykh viết kịch bản và Vladimir Menshov đạo diễn. Hai vai chính do Vera Alentova và Aleksey Batalov đảm nhận.

Bộ phim đã đoạt Giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 1981.

Phim kể về ba cô gái tỉnh lẻ lên Moskva lập nghiệp vào thập niên 1950. Số phận của họ đi theo những ngã rẽ khác nhau, phản ánh đúng tính cách từng người:

Antonina khiêm tốn, chăm chỉ và dễ hài lòng.

Lyudmila tự tin, tân thời và đầy tham vọng.

Katerina cũng tham vọng, nhưng khác với Lyudmila, cô mạnh mẽ và thông minh hơn.

Câu chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc đời Katerina – một cô gái từng phải trả giá cho ước mơ đổi đời nơi thủ đô, nhưng sau cùng đã vượt qua cay đắng để trở nên thành đạt.

Nội dung phim

Phần 1 – Năm 1958:

Ba cô gái trẻ – Katerina, Lyudmila và Antonina – rời vùng quê lên Moskva, sống trong khu nhà tập thể của công nhân.

Antonina (Raisa Ryazanova) yêu Nikolai, một chàng trai rụt rè nhưng tốt bụng, con nhà có dacha ở ngoại ô.

Katerina (Vera Alentova) là cô gái đứng đắn, chăm chỉ, làm việc tại nhà máy và đang theo học lấy bằng cao đẳng hóa học.

Được người họ hàng giàu có nhờ trông nhà, Katerina cho Lyudmila (Irina Muravyova) ở cùng. Lyudmila vốn thích tiệc tùng, nên năn nỉ Katerina tổ chức buổi tụ tập để làm quen với những người đàn ông thành đạt.

Trong buổi tiệc đó:

Lyudmila quen Sergey, vận động viên khúc côn cầu nổi tiếng.

Katerina quen Rudolf (Yuriy Vasilyev), một tay quay phim ở đài truyền hình địa phương, có tài ăn nói và biết cách chinh phục phụ nữ.

Không lâu sau, tại đám cưới của Antonina và Nikolai, Lyudmila và Antonina phát hiện Katerina đã mang thai. Rudolf từ chối cưới, Katerina đành làm mẹ đơn thân và sinh con gái Aleksandra. Lyudmila thì kết hôn với Sergey.

Phần 2 – Hai mươi năm sau (năm 1978):

Katerina lúc này đã trở thành giám đốc điều hành của một nhà máy lớn. Cô sống cùng con gái 20 tuổi trong một căn hộ khang trang. Ba người bạn vẫn giữ liên lạc: Lyudmila nay đã ly dị, còn Antonina vẫn hạnh phúc bên Nikolai.

Một ngày nọ, trên chuyến tàu về nhà, Katerina tình cờ gặp Gosha (Aleksey Batalov) – một người đàn ông điềm đạm, giản dị, làm kỹ sư cơ khí tại một viện nghiên cứu. Anh nổi tiếng trong giới vì tài chế tạo công cụ và thái độ chân thành.

Cảm mến sự từng trải và sâu sắc của Gosha, Katerina mở lòng. Tuy nhiên, Gosha cho rằng “người phụ nữ không nên kiếm nhiều tiền hơn chồng”, nên Katerina giấu anh việc mình là giám đốc.

Khi tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm, Rudolf – người đàn ông năm xưa – bất ngờ quay lại, mong được gặp con gái. Katerina từ chối, nhưng Rudolf tự ý tìm đến nhà cô. Trong lúc trò chuyện, Rudolf tiết lộ trước mặt Gosha rằng Katerina là giám đốc nhà máy. Tự ái bị tổn thương, Gosha bỏ đi dù Katerina cố giữ lại.

Katerina đau khổ tột cùng. Một tuần sau, Lyudmila, Antonina và Nikolai đến an ủi cô. Nhờ những thông tin ít ỏi Katerina cung cấp, Nikolai tìm được Gosha – đang say rượu một mình, buồn bã vì cảm thấy bị lừa dối. Sau cuộc trò chuyện chân thành, Nikolai thuyết phục được Gosha quay lại.

Trong bữa cơm đoàn tụ, Katerina nhìn người yêu và nói:

“Em đã đi tìm anh suốt một thời gian dài.”

Gosha mỉm cười đáp:

“Tám ngày.”

Katerina nước mắt lưng tròng nhắc lại:

“Em đã đi tìm anh suốt cả một thời gian dài.”


Mai K Đa blog - maikda.com


Type and hit Enter to search

Close